
Lôi Dận nói chuyện, đột nhiên ngẩn
ra, vẻ tươi cười đột nhiên đọng lại ở bên môi…
"Sao em lại tới đây?" Giọng của hắn trở nên không
vui.
Úc Noãn Tâm không nói gì, lập tức tiến lên chắn trước mặt
Ngu Ngọc, sắc mặt lạnh lùng mà đối diện vệ sĩ cầm súng nói: "Muốn nổ súng
phải không? Được, giết tôi trước đi!"
May là nàng thông minh đuổi kịp, bằng không Ngu Ngọc chết
như thế nào nàng cũng không biết.
Sao có thể như vậy?
Lẽ nào ở trong mắt Hoắc Thiên Kình, mạng người không đáng
giá chút nào sao?
Vệ sĩ không ngờ giữa đường lại chạy ra một cô gái, sắc mặt
ngẩn ra, lập tức nhìn về Lôi Dận phía sau giống như xin chỉ thị.
Lôi Dận nhẹ nhàng khoát tay, vệ sĩ lập tức cất súng lui ra.
"Con thỏ trắng nhỏ này của cậu sao lại theo tới
đây?"
Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ không vui, tiến lên kéo lấy Úc
Noãn Tâm, thấp giọng quát: "Nửa đêm nửa hôm sao em lại chạy đến đây chứ?"
"Cô ta chỉ tung một ít lời đồn cùng ảnh chụp mà thôi, sự
tình làm sáng tỏ là được rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?" Úc Noãn Tâm trừng
mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp lộ vẻ không thể tin nổi.
Ngu Ngọc vừa thấy cứu tinh tới, lập tức tiến lên ôm lấy cánh
tay Úc Noãn Tâm nói: "Noãn Tâm, Noãn Tâm, xin cô hãy cứu tôi. Thiên Kình
anh ta, anh ta muốn tìm người giết tôi!"
Úc Noãn Tâm nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhìn Hoắc
Thiên Kình như nhìn ma quỷ, lắc đầu:"Thì ra anh thực sự muốn giết cô ta…
Anh điên rồi! Anh là một người điên!"
Hai tay Hoắc thiên Kình đột nhiên nắm chặt lại.
Chết tiệt!
Hắn không nói gì, nhanh chóng tiến lên kéo lấy Ngu Ngọc,
ngay sau đó một bạt tai giáng xuống…
Ngu Ngọc bỗng nhiên ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng chảy
ra máu tươi…
"Hoắc Thiên Kình, anh làm gì vậy?" Úc Noãn Tâm thấy
thế, cả kinh.
Lôi Dận lại ở một bên lắc đầu: "Hoắc Thiên Kình, đây là
lần đầu tiên mình thấy cậu động thủ đánh đàn bà!"
"Đàn bà chết tiệt, đừng giở trò này ở trước mặt
tôi!" Hoắc Thiên Kình hận không thể dùng một cú đá Ngu Ngọc văng ra cửa sổ.
Trên mặt Ngu Ngọc lộ vẻ kinh hãi…
"Được rồi, cô ta đã bị giáo huấn rồi, anh còn muốn thế
nào nữa? Lẽ nào thực sự muốn lấy mạng mới hài lòng sao?" Úc Noãn Tâm tiến
lên kéo lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình, quát lớn.
Hoắc Thiên Kình quăng Ngu Ngọc qua một bên, nhìn về phía Úc
Noãn Tâm. Không khó nhìn ra hắn đang áp chế cơn tức giận…
"Noãn, đừng quên chính cô ta đã hại em, lòng tốt của em
sẽ chỉ làm hại mình mà thôi!"
"Nhưng cô ta cũng không đáng chết, cùng lắm thì tôi có
thể tố cáo cô ta. Chuyện này giao cho cảnh sát xử lý đi. Anh không có quyền lợi
phán quyết sự sống chết của người khác!" Úc Noãn Tâm cố nén nỗi kinh hãi
trong lòng, khẩu khí thấp xuống một chút, hầu như là khẩn cầu.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình ẩn giấu một ngọn lửa âm ỉ…
"Đây là em đang cầu xin cho cô ta sao? Phải biết rằng đám
cảnh sát ngu ngốc kia không làm được chuyện gì!"
"Nhưng anh giết cô ta như thế thì sao? Cho dù cô ta
không chết thì những ngày kế tiếp cũng không sống tốt được. Thôi đi, buông tha
cô ta đi." Úc Noãn Tâm nhìn hắn nói, đáy mắt vì cầu xin mà trở nên long lanh
hoảng hốt, toát ra một chút dịu dàng.
"Em thực sự muốn buông tha cô ta?" Hoắc Thiên Kình
thở dài một hơi, đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng hỏi.
Hắn phát hiện, có đôi khi đối mặt với loại ánh mắt dịu dàng
này của Úc Noãn Tâm thì có tức giận đến đâu đi nữa cũng nhanh chóng biến mất…
Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn Ngu Ngọc, gật đầu.
Hoắc Thiên Kình suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu nói:
"Được, tôi đáp ứng em. Nhưng… tội chết có thể miễn, tội sống khó
thoát!"
Úc Noãn Tâm không hề chớp mắt mà nhìn Hoắc Thiên Kình, trong
lòng nảy sinh vẻ khác thường. Nàng không biết nên vui vẻ hay lo lắng vì quyết định
này của hắn.
Lúc này nàng mới tới kịp nhìn rõ toàn bộ tình cảnh trong
phòng khách…
Ngu Ngọc khóe môi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất, còn đang
không ngừng khóc lóc. Tiểu Ưu sớm đã sợ đến mức nhũn ra như bùn nhão. Trong bao
tải dĩ nhiên là hai người bị trói chặt, một nam một nữ, người nữ nàng không nhận
ra, nam là… Cổ tiên sinh?
Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa lại có bộ dạng thảm
hại khó coi như vậy
Trong đầu Úc Noãn Tâm lại hiện ra sắc mặt mê đắm của hắn khi
uy hiếp mình lúc trước.
Có lẽ Cổ tiên sinh nhìn thấy Úc Noãn Tâm đưa mắt nhìn hắn, gấp
đến nỗi dùng sức kêu ư ư, thân thể mập mạp càng không ngừng giãy giụa, đầu đầy
mồ hôi. Thấy tình cảnh như vậy, Úc Noãn Tâm chán ghét quay đầu về phía bên kia.
Đôi mắt đẹp sửng sốt một lát…
Đối diện với đôi mắt màu xanh biếc.
Người đàn ông này…
Não của nàng không ngừng xoay chuyển… Không sai, là người
đàn ông trong thang máy! Sao lại là hắn? Lẽ nào hắn quen biết với Hoắc Thiên
Kình sao?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Úc Noãn Tâm đột nhiên trở nên không được
tự nhiên. Thảo nào đêm đó khi hắn thấy mấy bức ảnh của nàng thì có ánh mắt là lạ.
Thấy Cổ tiên sinh trong bao tải không ngừng hướng về phía Úc
Noãn Tâm truyền đạt ánh mắt cầu cứu. Mi tâm của hắn lập tức không vui. Hắn
nhanh chóng tiến lên, giật bông vải trong miệng hắn ra. Sức mạnh thình lình làm
Cổ tiên sinh đau