XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 8.5.00/10/638 lượt.

. Hắn tha

cho bọn họ không chết mà ra quyết định này, có thể thấy được đã vì cô mà ngoại

lệ rồi. Đây là giới hạn cuối cùng của hắn, không cần khuyên nhủ!"

Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh hãi… Rốt

cuộc bọn họ là loại người nào, lẽ nào ngay cả một chút tình người cũng không có

sao?

Không được, tuy rằng Ngu Ngọc tạo lời đồn cùng ảnh chụp là rất

ghê tởm, nhưng dưới mắt bao người thế này bảo nàng cùng đàn ông quan hệ thì thật

quá đáng. Nàng biết rõ Hoắc Thiên Kình luôn luôn "lấy cách của người trả lại

cho người", nhưng mà cách làm của hắn khiến nàng thực sự khó có thể tiếp

thu.

Nàng cắn răng một cái, bước tới trước mặt Hoắc Thiên Kình, vừa

muốn mở miệng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Thiên Kình. Nàng cắn môi,

nhưng vẫn kiên trì nói tiếp…

"Cô ta là ảnh hậu, lẽ nào anh thật sự muốn hủy hoại tiền

đồ của cô ta sao?"

Hoắc Thiên Kình cười lạnh mà liếc mắt nhìn Ngu Ngọc, vẻ mặt

khinh thường. "Ảnh hậu? Cô ta làm sao để ngồi lên trên vị trí ảnh hậu hẳn

là trong lòng nên biết. Thành tựu hôm nay của cô ta là tôi cho cô ta, cho dù

tôi hủy nó thì cũng là chuyện thường tình thôi!"

Trong lòng Úc Noãn Tâm nghẹn ngào… Không biết là vì số phận

của Ngu Ngọc, hay vì số phận của mình.

"Cứ cho là… vì tôi, có thể tha cho cô ta chứ?"

Môi của nàng sắp bị hàm răng đều đặn cắn nát, bàn tay nhỏ bé

lập tức nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, đôi mắt dịu dáng trong trẻo

dần dần trở nên mềm mại, "Thiên Kình…"

Âm thanh dịu dàng như là nước xuân đột nhiên rót vào trong

lòng Hoắc Thiên Kình, làm vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn dần dần tiêu tan, thay vào

đó chính là nhu tình mà ngay cả hắn cũng không phát hiện, ngay cả đôi môi mỏng

cũng vô thức mà trở nên dịu dàng.

Đây là tha lần thứ hai nàng chủ động thân thiết mà gọi tên của

hắn như vậy. Lần đầu tiên là vì Tả Lăng Thần, lần thứ hai là vì Ngu Ngọc. Giờ

khắc này hắn rất muốn biết, lúc nào nàng mới vì hắn mà dịu dàng gọi hắn một tiếng

như vậy.

"Noãn, loại đàn bà này sẽ không bởi vì em buông tha cô

ta mà hối cải, ngược lại cô ta sẽ ngày càng tệ hơn."Hoắc Thiên Kình giơ

tay vuốt nhẹ mái tóc nàng một chút. Ngữ khí tuy là mang theo trách cứ, nhưng

cũng có một chút sủng nịch ở trong đó.

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, trong đó có một tia thở dài cùng bất đắc

dĩ: "Điều này sao có thể trách cô ta được. Người trong giới này vì tự vệ

mà làm vậy cũng bình thường thôi. Nhất là ở địa vị cao như vậy càng không dễ

dàng. Tôi nghĩ bài học lần này đối với cô ta mà nói là đủ rồi, đừng làm khó cho

cô ta nữa. Như vậy chỉ làm lòng tôi càng thêm bất an."

"Em sẽ vì cô ta mà đau lòng sao?" Hoắc Thiên Kình

nhíu mày.

Úc Noãn Tâm gật đầu, "Một ảnh hậu trở nên như vậy sao

tôi có thể không đau lòng được?"

Hoắc Thiên Kình không nói nữa, vuốt nhẹ đầu của nàng một chút,

trong mắt lại đang suy xét.

Bộ dáng thắm thiết của hai người làm Ngu Ngọc đỏ mắt, cô ta

nhìn chằm chằm Úc Noãn Tâm. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn nàng không ngờ rất dịu

dàng. Cô ở bên hắn ba năm, chẳng bao giờ từng hưởng thụ qua loại ánh mắt này.

Vì sao? Vì sao Úc Noãn Tâm có thể đạt được sự quan tâm của Hoắc Thiên Kình dễ

như trở bàn tay?

Nhất định bây giờ cô ta rất đắc ý phải không? Cho dù là cầu

xin dùm cô, cô ta cũng rất đắc ý, trong lòng không biết đang cười nhạo mình thế

nào.

"Úc Noãn Tâm, tôi không cần cô giả mù sa mưa mà thay

tôi cầu xin! Cô cho mình là ai? Bây giờ cô rất hài lòng phải không? Cô cầu xin

cho tôi chẳng qua là muốn thấy sau này tôi xấu mặt thế nào trong làng giải trí.

Cô thật đúng là người đàn bà bụng dạ ác độc."

Úc Noãn Tâm cả kinh.

"Thật là chết không thay đổi!" Sắc mặt Hoắc Thiên

Kình đột nhiên trở nên rất khó coi, đôi mắt thâm sâu đột nhiên nheo lại.

"Hoắc Thiên Kình, anh nghĩ là anh cho tôi rất nhiều

sao? Ở trong mắt anh tôi chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Mỗi lần tôi

đều như nha đầu giúp việc của anh cung ứng anh hưởng lạc, tựa như một bình hoa

cùng anh tham dự các cuộc họp thương nghiệp. Kết quả lại ra sao, còn không phải

bị anh ném đi như một cái giẻ lau? Tôi cho anh nhiều như vậy, anh đối với tôi

ra sao chứ? Đám thương nhân hợp tác với anh có người nào cảm thấy cô đơn thì

anh liền rộng rãi mà bảo tôi đi hầu bọn họ, để bọn họ hưởng lạc. Hoắc Thiên

Kình, anh có thể đối với tôi như thế, lẽ nào tôi không thể tìm đường lui cho

mình sao? Tuy rằng mọi thứ của Cổ tiên sinh không bằng anh, nhưng ít nhất ông

ta còn coi tôi là người. Ông đem tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Không giống

như anh, chỉ coi tôi là một bộ quần áo!"

Ngu Ngọc không sá gì nữa, tất cả nên nói đều nói ra hết. Cho

dù là bỏ mạng thì thế nào? Cô đã nhìn thấu rồi, cho dù cô có thể sống, cũng giống

như đã chết.

Tiểu Ưu sợ đến sắc mặt đã tái nhợt. Cô tiến lên kéo Ngu Ngọc,

ám chỉ cô ta không nên nói thêm gì nữa, cô cũng không muốn bị liên lụy mà mất mạng.

"Đừng lôi kéo tôi, tôi muốn nói!"

Ngu Ngọc lại đem ánh mắt nhìn về Úc Noãn Tâm, khản cả giọng

mà cười lạnh: "Úc Noãn Tâm, cô nghĩ cô là người thắng sao? Tôi nói cho cô

biết, ngày hôm nay của tôi sẽ là ngày mai