
ừa
rét vừa lạnh. Giọng nói giống như toát ra từ hầm băng làm Ngu Ngọc cực kỳ sợ
hãi.
Ánh mắt Ngu ngọc cảnh giác mà nhìn hắn.
Hắn ta chậm rãi tháo kính râm xuống…
"Tôi họ Lôi, tên một chữ Dận. Hôm nay tìm đến nhà của
Ngu tiểu thư, hoàn toàn là vì muốn tặng cho Ngu tiểu thư hai người."
Hắn làm như rất lễ độ, nhưng không khó nghe ra vẻ mệnh lệnh
cùng duy ngã độc tôn trong giọng nói của hắn.
Trong nháy mắt khi hắn vừa tháo kính râm xuống, tim Ngu Ngọc
đều muốn ngừng đập!
Thứ nhất là… cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy qua người
đàn ông nào mà ngay cả đôi mắt đều chứa đựng vẻ băng lãnh như vậy. Mắt của hắn
giống như là được ngâm trong đầm băng, lạnh lẽo mà không mang theo một chút
tình người nào.
Tuy rằng có đôi khi Hoắc Thiên Kình cũng sẽ khiến cho người
ta cảm thấy lạnh lùng như vậy, nhưng so với hắn mà nói, Hoắc Thiên Kình là lạnh
lùng, ít nhất… lạnh lùng còn được coi là tình cảm con người. Mà người đàn ông
trước mắt… thuần túy là lạnh lẽo, giống như là dùng một khối băng điêu khắc mà
thành.
Hắn là người sao? Hay là người máy?
Nhưng người máy có thể anh tuấn như thế sao? Đó cũng là
nguyên nhân thứ hai làm tim Ngu Ngọc sắp ngừng đập! (Mon: Chết đến nơi mà còn
mê trai!)
Người đàn ông họ Lôi này cũng cao to như Hoắc Thiên Kình, ít
nhất cũng trên 1m86. Y phục đen trên người cũng không che được tư thế oai hùng
hơn người của hắn. Ngũ quan như điêu khắc nên, da màu đồng, như tượng thần Hy Lạp,
đôi mắt lạnh lẽo thăm thẳm u ám. Trời sinh đã có khí thế vương giả của đế
vương, bất giác làm cho người ta có cảm giác áp bức.
Hoắc Thiên Kình đẹp trai vẫn giống con người, nhưng người
đàn ông trước mắt này hoàn toàn không giống người!
Dường như nhận thấy người phụ nữ đối diện nhìn mình đến
choáng váng, hắn chỉ vào hai cái bao tải cách đó không xa: "Ngu tiểu thư
là muốn tìm một người trong số hai người bọn họ sao."
Lúc này Ngu Ngọc mới có phản ứng, vội vã bảo Tiểu Ưu mở bao
tải ra.
Một cái bao tải trong đó được mở ra, dĩ nhiên là Cách Nạp!
Chỉ thấy cô bị trói gô lại, ngay cả mồm cũng bị nhét đầy vải
bông, đầu tóc cực kỳ rối tung rối mù. Khi cô nhìn thấy Ngu Ngọc, ánh mắt trở
nên vô cùng kích động. Nhưng sau khi phát giác sự tồn tại của người đàn ông mặc
đồ đen, đột nhiên lại trở nên vô cùng kinh hoảng.
Tiểu Ưu hét lên một tiếng. Ngu Ngọc thì sợ đến nỗi ngón tay
run rẩy.
"Ngu tiểu thư không tới nhìn người trong bao tải thứ
hai là ai sao?" Người đàn ông mở miệng, vừa băng vừa lãnh.
Thân thể Ngu Ngọc run lên. Tuy rằng cô ta rất không muốn tiến
lên mở bao tải, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, không thể không
cẩn thận tiến lên, cố nén sợ hãi mà mở bao tải thứ hai ra…
Sắc mặt đột nhiên biến đổi!
"Rốt cuộc anh có ý gì?" Khi thấy rõ người trong
bao tải, Ngu Ngọc đổi vẻ sợ hãi, tâm tình trở nên vô cùng kích động.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng mà liếc nàng một cái, trầm
giọng nói: "Tôi chỉ muốn cho người tình cũ các người tụ họp mà thôi!"
"Anh…" Sắc mặt Ngu Ngọc trở nên rất khó coi.
Trong bao tải không phải ai khác, chính là Cổ tiên sinh mà
cô ta vừa mới câu được – người đầu tư vào điện ảnh có tiếng.
"Ngu tiểu thư đã làm gì trong lòng mình không biết
sao?" Người đàn ông tiến lên một bước. Cổ tiên sinh trong bao tải cũng bị
trói gô như vậy, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Với hành vi hiện giờ của
anh, tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh cố ý đả thương người cùng với tự ý xông
vào nhà dân!" Ngu Ngọc cố nén sợ hãi nói.
Vừa dứt lời, cô liền bị Tiểu Ưu ngăn lại: "Chị Ngu Ngọc,
loại cảnh cáo này đối với hắn vô dụng, hắn là Lôi Dận…"
Lôi, Lôi Dận!
Lúc này Ngu Ngọc mới nhớ tới hắn vừa tự giới thiệu, lập tức
sợ đến nỗi chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất.
Lôi Dận, ông trùm nắm trong tay 48% đất xây dựng cao cấp của
thế giới, đây chỉ là chuyện thứ hai, bởi vì hắn luôn rất ít lộ diện trong giới
thương nhân. Nguyên nhân thật sự khiến kẻ khác không dám động đến quyền uy của
hắn chính là thân thế mafia của hắn. Tổ chức mafia "Ảnh" khiến người
ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, ngoại trừ thuốc phiện, buôn bán một lượng lớn
súng ống đạn dược cũng là biểu tượng uy quyền của bọn hắn. Mà Lôi Dận chính là
ông trùm của tổ chức "Ảnh"!
Về điểm này, người ngoài có lẽ không biết nhiều như vậy,
nhưng trong làng giải trí rồng rắn hỗn tạp này, có mấy người không biết.
Bọn họ luôn luôn giết người không chớp mắt. Năm ngoái có một
vị viên chức chính phủ vì vụ án thuốc độc mà bắt được và xử tử một vài thành
viên của tổ chức "Ảnh". Kết quả chỉ trong một đêm, chỗ ở xa hoa của
viên chức cao cấp này đã bị san thành bình địa, một nhà trên dưới hai mươi mấy
người, ngay cả người hầu đều khó có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Toàn bộ thi
thể xếp thành hình chữ nhất trên đống đổ nát đó. Có thể thấy được Lôi Dận xử sự
rất "nhanh – chuẩn – ác"!
Dường như Ngu Ngọc ngửi được mùi máu tươi trong không khí.
Có điều… cô thực sự không hiểu mình đắc tội với Lôi Dận ở chỗ nào!
Lôi Dận thấy thế, đáy mắt vẫn lạnh lẽo như cũ: "Ngu tiểu
thư, lần này Lôi mỗ tới chỉ vì trả nợ nhân