
đớn một chút.
"Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh, ngài thả tôi đi. Tôi
chưa từng làm gì cả, là người vô tội. Noãn Tâm… Noãn Tâm, xin cô nói dùm tôi
vài lời…" Hắn rốt cục có cơ hội mở miệng, lập tức đau khổ cầu xin, hèn mọn
hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngang tàng hống hách thường ngày của hắn.
Úc Noãn Tâm có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng lại
nghe Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, bên môi lộ vẻ châm chọc: "Ông cầu
xin người đàn bà của tôi tới cứu ông? Thực sự là buồn cười!"
Cổ tiên sinh lập tức ý thức được mình nói sai rồi, liên tục
lắc đầu nói: "Không , không không, Hoắc tiên sinh, tôi tuyệt đối không có
ý gì khác. Xin ngài hãy buông tha cho tôi đi."
"Tha cho ông?" Vẻ tươi cười lạnh lẽo của Hoắc
Thiên Kình lan tới bên môi, rất hứng thú như là mèo vờn chuột:"Tha cho ông
cũng không phải là không thể được …"
Hắn cố ý kéo dài âm thanh, giữ lại những lời cuối cùng, sau
khi thấy trong mắt Cổ tiên sinh sáng lên hy vọng, đôi mắt hẹp dài liếc về phía
Ngu Ngọc ở một bên…
Hơi thở của Ngu Ngọc trở nên khẩn trương… Cô ta không biết
"tội sống khó tha" trong miệng Hoắc Thiên Kình là có ý gì. Có điều dựa
vào việc cô ta ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình lâu như vậy để lý giải thì hắn nhất định
sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Nhưng ít nhất có thể giữ được mạng.
Úc Noãn Tâm cũng cảm thấy trong không khí có một vẻ quỷ dị
đang dần dần tỏa ra…
Hoắc Thiên Kình dời mắt nhìn vào trên mặt Cổ tiên sinh một lần
nữa, mắt sáng như đuốc, như là lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu nội tâm của hắn. Hắn
mở miệng, trong mỗi câu mỗi chữ đều toát ra hơi lạnh thấm vào lòng người…
"Muốn mạng sống phải không? Vậy thì làm theo lời tôi
nói. Nếu như biểu hiện của ông làm tôi thoả mãn, ông có thể đi khỏi cái biệt thự
này."
Cổ tiên sinh vừa nghe thấy, liên tục gật đầu, vẻ mặt khẩn cấp
mà hèn mọn, tựa như một con chó chỉ muốn tạo niềm vui cho chủ nhân.
Bên môi Hoắc thiên Kình cong lên thoả mãn, quay người ngồi
xuống sô pha. Từ trên cao nhìn xuống Cổ tiên sinh, lãnh đạm mà ra lệnh nói:
"Ông, qua đây, giống như động vật mà giao phối với cô ta!"
"Cái gì?"
Ngoại trừ vẻ mặt của Lôi Dận cùng bọn vệ sĩ bên cạnh không
có gì khác thường, những người khác có mặt đều bị những lời này của Hoắc Thiên
Kình làm chấn kinh.
"Hoắc Thiên Kình, sao anh có thể đối với tôi như thế?"
Ngu Ngọc là người phản ứng trước nhất. Đôi mắt đẫm lệ của cô
ta trừng đến thật to. Khuôn mặt vừa sưng vừa đỏ tràn ngập vẻ không thể tin. Nói
xong câu đó, lập tức bay đến trước mặt hắn, ôm lấy đùi của hắn đau khổ cầu xin:
"Thiên Kình, đừng mà, đừng mà…"
Nói còn chưa dứt lời, Hoắc Thiên Kình liền ra vẻ phiền chán
mà đá văng cô ta ra. Khuôn mặt anh tuấn quay sang Cổ tiên sinh đang kinh hoàng
sửng sốt không thôi: "Muốn mạng sống thì làm theo lời tôi nói, nếu không
ông nhìn không thấy mặt trời của ngày mai!"
"Hoắc, Hoắc tiên sinh…"
Cổ tiên sinh lắp bắp, hắn không ngờ tới Hoắc Thiên Kình sẽ
đưa ra yêu cầu này. Nếu như là trong tình huống một người, hắn ước gì đem Ngu
Ngọc – người đàn bà này đặt ở dưới thân. Nghĩ đến gần đây bọn họ hàng đêm sênh
ca, hắn tất nhiên tham luyến vẻ phóng đãng của người đàn bà này. Nhưng… ở chỗ
này? Trước mắt bao người như vậy?
Hắn cũng là người có thân phận địa vị, mà Ngu Ngọc cũng là
đương kim ảnh hậu. Cứ như vậy bại lộ trước người khác, thực sự không khác với động
vật cho lắm.
"Thế nào? Các người cùng một chỗ phóng đãng điều không
phải một lần hai lần, ngày hôm nay ở trước mặt tôi lại ra vẻ thanh thuần
sao?" Hoắc Thiên Kình tiến lên, bàn tay to kéo lấy tóc Cổ tiên sinh, đau đến
mức hắn phải nhếch miệng.
"Cổ tiên sinh không biết làm tình với đàn bà sao? Có muốn
tôi tìm một vệ sĩ "tự mình" dạy ông hay không?"Môi hắn cong lên
một cách tà ác, lời nói có vẻ thờ ơ nhưng lại làm Cổ tiên sinh cả người toát mồ
hôi lạnh.
Hắn liên tục lắc đầu, hầu như sắp vẩy khuôn mặt đầy thịt rớt
ra: "Không, không cần, tôi biết tôi biết, tôi đáp ứng!"
Vừa nghĩ đến chính mình có thể bị một người đàn ông làm, hắn
liền cảm thấy ghê tởm. Chi bằng hắn nghe lời đi làm với người đàn bà kia. Hơn nữa
cũng không phải lần đầu tiên cùng nàng phát sinh quan hệ, thêm một lần lại làm
sao. Để giữ tính mạng, hắn đã không nghĩ gì lễ nghĩa liêm sỉ.
Hoắc Thiên Kình thấy thế, lúc này mới thoả mãn mà gật đầu,
ra lệnh vệ sĩ mở trói cho Cổ tiên sinh.
Ngu Ngọc sớm đã cuộn người lại, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng
cùng không thể tin. Nàng không ngừng mà lui người về phía sau, không ngừng mà
nhìn về phía Hoắc Thiên Kình "Thiên Kình, anh không thể làm như vậy, không
thể!"
"Đem cảnh này chụp lại!" Hoắc Thiên Kình ngoảnh mặt
làm ngơ, hạ lệnh cho một vệ sĩ trong đó.
Ngu Ngọc lập tức rõ ràng tất cả, trong mắt là vẻ rã rời.
Úc Noãn Tâm thực sự không nhìn tiếp được nữa, từ khiếp lúc
nãy rồi đến kinh ngạc vừa rồi, lại đến lúc hoàn toàn tỉnh táo. Nàng vừa muốn tiến
lên khuyên bảo, lại bị Lôi Dận vẫn đứng ở một bên bảo trì trầm mặc ngăn trở…
"Úc tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này cô không nên nhúng
tay vào. Hoắc Thiên Kình – người này hận nhất là phản bội cùng giở trò