
tình cho một người. Về chuyện giữa
các người, tôi không có hứng thú biết đến!"
Ngu Ngọc vừa nghe xong, cùng Tiểu Ưu đối mặt nhìn nhau.
"Lôi tiên sinh, anh, anh có ý gì?"
Lôi Dận gần như mặc kệ cô ta, chỉ lạnh lùng mà nhìn cô ta một
cái. Lúc này, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên…
Có điều… giọng nói đó Ngu Ngọc thấy rất quen thuộc.
Bóng đêm, theo bóng lưng cao lớn của hắn đồng thời tiến đến,
thậm chí mang theo vẻ u ám, có nhàn nhạt mùi máu tươi…
Sắc mặt Ngu Ngọc sớm đã tái nhợt. Cô ta ngửa đầu, nhìn bóng
dáng quen thuộc của người đàn ông cách đó không xa đang từng bước đến gần mình,
đồng tử bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi mà co rút nhanh hơn.
Tiểu Ưu cũng sợ không ít, chân mềm nhũn mà ngã tại bên cạnh
sôpha.
Xong rồi!
Tất cả đều xong rồi…
Đây không chỉ là ý nghĩ của Tiểu Ưu, cũng là suy nghĩ cuối
cùng của Ngu Ngọc…
Hoắc Thiên Kình xuất hiện rồi, ngay cả vẻ mặt của mấy tên vệ
sĩ phía sau hắn cũng là hờ hững.
Ngu Ngọc biết thời khắc mình bị phán quyết đã tới rồi.
Hoắc Thiên Kình đi tới trước mặt cô ta, không nói một câu,
chỉ hờ hững nhìn, nhìn đến nỗi trong lòng cô ta phát hoảng… cho đến toàn thân đều
run rẩy…
"Thiên Kình…" Ngu Ngọc muốn tìm cách bày ra khuôn
mặt tươi cười, nhưng dưới tình huống này nàng biết mình có nói gì đi nữa cũng đều
vô ích.
Hoắc Thiên Kình cúi người…
"Ảnh chụp là do cô tìm người làm sao?" Tuy là hỏi,
nhưng rõ ràng là khẳng định.
Ngu Ngọc vô thức lắc đầu, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng.
Khóe môi Hoắc Thiên Kình cong lên tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn đưa
tay vỗ nhè nhẹ đỉnh đầu của cô ta một chút, quát khẽ một tiếng: "Dẫn hắn tới
cho tôi!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!" Một trong những gã vệ sĩ
phía sau lập tức đi ra ngoài, không bao lâu liền đem một người đàn ông tiến
vào.
Sắc mặt Tiểu Ưu cùng Cách Nạp đều tái nhợt, bởi vì bọn họ đều
nhận ra người đàn ông này, chính hắn làm giả ảnh chụp của Úc Noãn Tâm.
Ngu Ngọc nhạy cảm mà phát giác vẻ mặt hai người bọn họ,
trong lòng cũng hiểu rõ bảy tám phần, hoàn toàn suy sụp…
"Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hoắc Thiên
Kình thậm chí không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hạ lệnh.
"Dạ dạ dạ! Tôi nói."
Người đàn ông mồ hôi đầy mặt lập tức mở miệng, trực tiếp chỉ
vào Cách Nạp bên cạnh: "Chính là cô ta tìm tôi, đưa tôi vài bức ảnh, bảo
tôi ghép lại, còn trả cho tôi không ít tiền, nhưng yêu cầu nhất định phải làm
giống y như thật. Tôi là người kiếm tiền mà, tất nhiên không có lý do gì để cự
tuyệt…"
Sắc mặt Cách Nạp hầu như không còn một chút máu.
"Tiếp tục nói!" Gã vệ sĩ áp giải hắn thấy hắn dừng
lại, bèn nhấc chân đạp hắn một cái, lạnh lùng quát.
Người đàn sợ đến nỗi môi cũng run rẩy, tiếp tục nói:
"Tôi làm xong những bức ảnh này thì đưa cho cô ta, không ngờ tới sau này mọi
việc lại ồn ào huyên náo đến vậy. Cô gái này, chính là cô ta…" Hắn lại chỉ
Tiểu Ưu:"Cô ta lại cho tôi một số tiền lớn, muốn tôi ra nước ngoài tránh đầu
sóng ngọn gió. Tôi cũng biết sự tình khẳng định là đã bại lộ, cũng liền đồng ý.
Mấy vị tiên sinh, tôi thật sự là người vô tội, tôi chỉ kiếm tiền mà thôi, sao
có thể nghĩ nhiều như vậy chứ. Cầu xin các ngài buông tha cho tôi… đừng…"
Hắn còn chưa nói hết, liền bị vệ sĩ bịt miệng lại.
Toàn bộ quá trình Hoắc Thiên Kình đều nhìn Ngu Ngọc, ánh mắt
tựa như lưỡi dao từng chút từng chút cắt nát tất cả kiên cường của cô…
Ngu Ngọc luống cuống, tiến lên ôm lấy đùi hắn, nước mắt cũng
chảy ra: "Thiên Kình, em thực sự không biết chuyện này. Hắn cũng nói rồi,
hắn là do Cách Nạp sai khiến. Em căn bản không biết giữa Cách Nạp và Úc Noãn
Tâm có khúc mắc, em vô tội…"
Hoắc Thiên Kình cũng không hề động đậy, chỉ nhìn về phía vệ
sĩ ở một bên. Vệ sĩ ngầm hiểu, tiến lên giật bông vải nhét trong miệng Cách Nạp
ra.
"Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh, tôi vô tội, là cô ta…
chính là Ngu Ngọc sai khiến tôi làm như vậy. Tôi không muốn nhưng Ngu Ngọc sợ vị
trí ảnh hậu năm nay bị Úc Noãn Tâm giành mất, cho nên muốn tôi trong lúc này thả
tin đồn xấu này ra. Lúc đó tôi cũng muốn cự tuyệt, nhưng Ngu Ngọc nói lúc trước
cũng dùng phương thức này đánh gục Phỉ Tỳ Mạn, lần này cũng không có vấn đề gì.
Tôi, tôi thực sự không muốn…"
Cách Nạp chỉ vào Ngu Ngọc, khóc lóc ỉ ôi mà nói.
"Cô… Cách Nạp, con nhỏ chết tiệt kia, sao lại bán đứng
tôi?" Ngu Ngọc hận không thể tiến lên xé cô ta thành trăm mảnh!
Lúc này Cách Nạp cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cô ta
khản cả giọng mà hét lên: "Lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Khi đó cô muốn tôi
làm như vậy, còn có ba trợ lý khác ở đó. Tôi căn bản không có nói dối. Bởi vì
cô đố kị Úc Noãn Tâm thuận lợi nổi tiếng sẽ che mất danh tiếng của cô. Cũng bởi
vì hiện nay Hoắc tiên sinh sủng ái Úc Noãn Tâm nên cô đố kị, mới làm như vậy.
Tôi và Úc Noãn Tâm không thù không oán, tôi căn bản là không có lý do hại cô ấy!
Hoắc tiên sinh…"
Cách Nạp lại đưa mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. "Tôi
thật sự oan uổng. Nếu không phải bị Ngu Ngọc sai khiến, Tiểu Ưu cũng không thể
cầm một đống tiền tới bảo nhân viên kỹ thuật này chạy trốn"
"Nha đầu thối, cô câm miệng cho tôi!" Ngu Ngọc
hoàn t