
ũng lộ
vẻ quyến rũ.
Trong mắt Tiêu Minh Hi nổi lên chân tình, không nhịn được
cúi đầu xuống, nhưng khi hắn nhạy cảm thấy được vẻ tránh né trong mắt nàng thì
đôi môi hơi lệch qua, chiếc hôn nóng bỏng rơi vào cổ nàng.
"Cắt!"
Ôn Dương hô dừng lại, đứng dậy, trên mặt lộ vẻ bất mãn, hắn
đi nhanh tới trước mặt hai người nói: "Minh Hi, vừa rồi cậu phải hôn từ
trán xuống môi của cô ấy, sao lại tùy tiện sửa lại như vậy?"
"Đạo diễn, tôi…"
"Xin lỗi, đạo diễn, là do tôi, bởi vì Minh Hi sợ tôi
không được tự nhiên nên mới sửa lại." Úc Noãn Tâm vội vã giải thích.
Ôn Dương bực bội vò đầu: "Không được sửa như vậy, nếu
không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm mĩ…"
Hắn lại nói lại cho hai người một lần nữa.
Người đàn ông trong bóng tối cũng không nhịn được nữa, hắn sải
bước tiến lên, đi tới sau lưng người sản xuất, không kiên nhẫn vỗ vai hắn.
"Ai vậy, không thấy đang bận rộn sao, còn… A…"
Người sản xuất vừa kêu ca vừa tức giận quay đầu lại, nhưng
khi nhìn rõ người ở phía sau thì sợ đến mức giật nảy lên một cái, sau đó vẻ mặt
mừng rỡ: "Hoắc, Hoắc tiên sinh, sao ngài lại đích thân tới phim trường?
Tôi, tôi…"
Bởi vì kích động nên hắn nói lắp bắp.
Chân mày của Hoắc Thiên Kình sớm đã không vui: "Ông qua
đây!"
Người sản xuất vội vã đuổi theo.
Trong bóng tối, Hoắc Thiên Kình nói với người sản xuất mấy
câu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Người sản xuất nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức
gật đầu cười làm lành.
Hoắc Thiên Kình trở lại trong xe còn người sản xuất vội vã
đi về phía đạo diễn. [anti-both'>
Ôn Dương đang chỉ cách diễn xuất cho diễn viên thì bị người
sản xuất kéo qua một bên, sau khi nghe hắn thì thầm xong bèn nhíu mày lại.
Người sản xuất lại nét mặt khác thường ghé vào tai anh ta
nói mấy câu, còn chỉ vào chiếc xe đang lẫn trong bóng đêm cách đó không xa.
Ôn Dương dường như đã thỏa hiệp, gật đầu đi về phía Tiêu
Minh Hi và Úc Noãn Tâm.
"Việc này… cảnh hôn này sẽ dùng kĩ xảo điện ảnh!"
Nói xong bèn quay về vị trí sau máy quay: "Mọi người chuẩn bị…"
Hiện trường lại bận rộn một lần nữa.
Úc Noãn Tâm và Tiêu Minh Hi nhìn nhau, bọn họ đều không rõ tại
sao Ôn Dương thay đổi dự tính ban đầu.
Bởi vì Ôn Dương sửa chữa mà cảnh quay cuối cùng rốt cục cũng
thông qua.
Nhân viên toàn đoàn thở dài một hơi, họ đều vận động đến mỏi
cả lưng.
"Noãn Tâm, vất vả cho em rồi, anh mời em đi ăn!"
Tiêu Minh Hi vừa thu dọn đồ đạc vừa nhẹ nhàng nói.
Úc Noãn Tâm áy náy: "Là anh vất vả mới đúng, nếu không
phải do em, tối nay anh có thể về nhà sớm nghỉ ngơi rồi."
Tiêu Minh Hi cười, tiến lên ôm vai nàng: "Ai nói vậy,
anh đã nói muốn cùng em ăn tối thì cho dù anh không có cảnh quay cũng sẽ chờ em
đến cùng."
Úc Noãn Tâm mỉm cười.
Nhân viên ở hiện trường cũng cười ha hả.
Bầu không khí có vẻ rất hài hòa nhưng trong nháy mắt …lại lạnh
đến cực điểm.
Giống như là bị truyền nhiễm, tiếng cười của mọi người trong
nháy mắt liền biến mất, không khí lạnh lẽo như có một luồng khí lạnh kéo tới…
Ánh đèn kéo dài chiếc bóng của một người đàn ông, dường như
bao trùm lên thân hình bé nhỏ của Úc Noãn Tâm.
Bàn tay đang khoác lên vai Úc Noãn Tâm của Tiêu Minh Hi cứng
đờ trong chốc lát.
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm cũng dần
biến mất…
"Noãn…"
Trong giọng nói quen thuộc lộ ra vẻ ám muội giống như hắn vốn
là như vậy, dưới ánh đèn, nhưng đường nét của khuôn mặt hắn dần dần rõ ràng,
chiếu vào đôi mắt đen đang vô cùng kinh ngạc của Úc Noãn Tâm.
"Oa… Là Hoắc tiên sinh nha…"
Trong đám người có tiếng thì thầm.
Úc Noãn Tâm nhìn hắn đi về phía mình càng ngày càng gần, mãi
đến khi… ngẩng đầu nhìn hắn
Ánh mắt hờ hững của hắn trong nháy mắt trở nên dịu dàng,
nhưng khi nhìn đến bàn tay đang đặt trên vai nàng thì đầu mày nhíu lại không
vui, hắn nhìn lướt qua Tiêu Minh Hi rồi lại đem ánh mắt dừng ở trên người Úc
Noãn Tâm.
"Có thể đi được chưa?" Giọng nói của hắn nhàn nhạt
lại chứa vẻ nhu hòa của gió đêm khiến Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một chút.
Thấy vậy, Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, không nói gì liền kéo
bàn tay nhỏ nhắn của nàng đi về phía chiếc xe.
Hai người giống như một đôi thần tiên rời khỏi phim trường.
Bàn tay của Tiêu Minh Hi rơi vào giữa không trung, nhìn cảnh
Úc Noãn Tâm ngoan ngoãn đi theo Hoắc Thiên Kình, đáy lòng chợt nổi lên từng trận
đau đớn.
Mọi người trong phim trường cũng giật mình sửng sốt, nửa
ngày sau mới có người nói: "Ai, mọi người có cảm thấy hai người bọn họ rất
xứng đôi không, giống như là… À, đúng rồi, giống như là trời đất tạo thành vậy…"
Tiêu Minh Hi nghe vậy, ánh mắt càng thêm cô đơn…
Biệt thự Lâm Hải, trăng đang sáng tỏ, ánh trăng như nước chiếu
xuống chiếc giường xa hoa trong phòng ngủ.
Sau một trận kích tình khiến người khác đỏ mặt, người đàn
ông ôm cơ thể mềm mại của người phụ nữ vào lòng, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc
nàng, bộ ngực rắn chắc phập phồng lên xuống, không khó để nhìn ra sự thỏa mãn
sau khi hoan ái.
"Hôm nay… cảm ơn anh!"
Đây là lần đầu tiên Úc Noãn Tâm cảm ơn hắn từ đáy lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay của hắn giữ lấy, đố