
nàng, ánh mắt dần dần biến
đổi, trở nên nguy hiểm, trở nên tham lam, trở nên tràn ngập dã tính nguyên thủy
nhất…
"Hoắc tiên sinh…Trong lòng tôi đã coi anh là ân nhân,
anh cũng từng nói anh không thích ép buộc phụ nữ… Van cầu anh, buông tha tôi
đi…" Úc Noãn Tâm thấy hắn tháo cà-vạt, sau đó là áo sơ-mi trên người, hô hấp
trở nên gấp gáp…
"Tôi quả thực không thích ép buộc phụ nữ…"
Hoắc Thiên Kình cởi khuy áo, lộ ra cơ ngực to lớn rắn chắc,
khi nhìnthấy trong mắt nàng ánh lên hi vọng, tàn nhẫn nói: "Đáng tiếc… Em
là người phụ nữ khiến tôi một lần nữa phá lệ, tôi đã cho em cơ hội, là em không
biết quý trọng, đừng trách tôi…"
Vừa nói, thân thể hắn như con báo đen tiến sát tới gần nàng,
cố ý giày vò ý chí của nàng.
Không sai, hắn có thể ép buộc nàng lần đầu, thì đương nhiên
cũng có thể ép buộc nàng lần thứ hai! Ba năm trước đây hắn có thể làm như vậy,
thì ba năm sau hắn cũng có thể làm như thế!
Úc Noãn Tâm không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm
vào tường, không thể lùi thêm được nữa…
Trái tim, trong nháy mắt bị sự tuyệt vọng bao phủ…
Nỗi sợ hãi ba năm trước một lần nữa xuất hiện…
Thân thể to lớn của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn bao phủ cơ thể
bé nhỏ của nàng, nàng run rẩy, giống như cái đêm của ba năm trước đây, hơi lạnh
lẽo trên người nam nhân này và trên người nam nhân đêm đó không ngừng trùng hợp,
lòng nàng không ngừng quặn đau…
Cánh tay nam nhân rắn chắc vòng qua bên hông mảnh khảnh của
nàng, hơi thở nguy hiểm quẩn quanh vành tai trắng nõn của nàng.
Nàng không khỏi cứng ngắc lưng, cảm giác run rẩy từ sống
lưng xông lên tới đỉnh đầu.
"Hoắc tiên sinh… Đừng làm như vậy, hôm nay, hôm nay là
lễ đính hôn của anh… Cầu xin anh…" Cả người Úc Noãn Tâm run lên, đôi mắt đẹp
chứa đầy vẻ van xin: "Chúng ta không thể như vậy…"
Nàng không hể một lần nữa có lỗi với Lăng Thần, có lỗi với
Phương Nhan.
"Cơ hội cuối cùng của em đã không còn, Noãn của tôi…
Tôi sẽ không bỏ qua em." Cặp mắt lạnh lẽo dữ dội của Hoắc Thiên Kình trong
nháy mắt mang theo vẻ khát máu, tràn ngập vẻ nguy hiểm của dã thú săn mồi…
Ánh đèn mờ ảo, cơ thể Úc Noãn Tâm hoàn toàn phơi bày trong
không khí, nơi đẫy đà của nàng trần trụi không chút che giấu trong đáy mắt thâm
u của hắn.
Nụ hoa hồng nhạt run rẩy, dường như muốn người ta nếm lấy, hắn
đột nhiên cười, cúi đầu xuống, cố sức dùng phương thức dằn vặt nhất, chiếm lấy
nơi thơm ngọt đẫy đà của nàng.
"Đừng…" Toàn thân Úc Noãn Tâm run rẩy, nhưng không
còn cách nào ngăn cản được lực đạo cuồng bạo của hắn, chỉ có thể để hắn tùy ý gặm
cắn da thịt của mình.
"Noãn… Thân thể của em là một tay tôi chăm sóc dạy bảo,
bởi thế chỉ có tôi là hiểu rõ nhất ham muốn của em… Em căn bản là cần
tôi…" Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ mê hoặc tràn ngập bên tai nàng, hắn
một lần nữa xâm nhập nơi đầy đặn mẫn cảm của nàng, tùy ý khiêu khích cơn sóng
tình triều của nàng.
"Không…" Hơi thở của Úc Noãn Tâm càng lúc càng trở
nên khó khăn, nàng thở hổn hển, càng lúc càng trở nên yếu ớt vô lực.
Hoắc Thiên Kình đúng là cao thủ tình trường, Úc Noãn Tâm
ngây ngô như vậy làm sao có thể chống lại được. Hơn nữa đối với những chỗ mẫn cảm
trên cơ thể nàng, Hoắc Thiên Kình đều rất quen thuộc, dần dần, cơ thể của Úc
Noãn Tâm càng lúc càng nóng, cảm giác tê dại trong cơ thể từ từ ăn mòn lý trí
trong đầu nàng.
Không, nàng không thể như vậy.
"Lăng Thần… Cứu em…"
Khi đôi môi nóng cháy của Hoắc Thiên Kình di một đường xuống
dưới, tham lam hút lấy mật nước trong hoa viên bí mật của nàng thì, thân thể của
nàng hoàn toàn phát run, cái loại cảm giác quen thuộc này khiến nàng gần như mất
hết lý trí, yếu ớt mà xin cứu giúp…
"Ở dưới thân tôi mà gọi tên một người đàn ông khác
không tốt chút nào…"
Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu, ngón tay thon dài tàn nhẫn được
thay thể bởi lưỡi của hắn, xâm chiếm hoa viên mẫn cảm của nàng, khi nàng kinh
hô và thở dốc, cặp mắt nguy hiểm của hắn nheo lại, ánh mắt khiến người khác sợ
hãi, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng.
"Noãn, vô dụng… Em nhất định bị tôi chiếm đoạt, trong
tim Tả Lăng Thần chỉ có sự nghiệp, còn đang cùng mấy nhà quản lý xí nghiệp bàn
chuyện hợp tác, em còn cho là hắn có thể nghĩ tới em sao? Thực là người con gái
đáng thương…"
"Không…" Nàng run rẩy nhắm mắt lại, hàng mi dài,
như cánh bướm mỏng manh lay động trong gió.
"Chỉ có điều…"
Hoắc Thiên Kình chuyển đề tài, khóe môi tràn ngập sự châm chọc
nhếch lên, ngón tay thon dài thong thả mà tàn nhẫn chiếm lấy nơi yêu kiều của
nàng, khiến nàng một trận run rẩy:
"Tôi thực sự khâm phục tinh thần Liễu Hạ Huệ của hắn,
ôm người ngọc trong lòng mà tâm không loạn, đối mặt với tiểu yêu tinh như em mà
có thể chịu đựng được lâu như vậy…" Hắn bỗng dưng cúi đầu ngậm lấy vành
tai mềm mại của nàng, sau đó, dùng một giọng điệu gian tà đến cực điểm, chậm
rãi nói nhỏ: "Người phụ nữ hắn gìn giữ lâu như vậy, kết quả lại chắp tay
dâng cho tôi hưởng thụ? Noãn, hắn không biết ở trên giường em phóng đãng đến nhường
nào đi?"
"Anh… vô sỉ…"
Cảm giác trong cơ thể dần dần thôn tính ý chí của nàng, khiến
nàng cắn ch