ặt răng, đôi mắt dẹp căm phẫn nhìn hắn. "Loại người không yêu
mà ép buộc người khác như anh thì có tư cách gì mà đánh giá người khác? Anh chỉ
là một thằng điên chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không quan tâm đến cảm nhận của
người khác, anh chỉ là kẻ ma quỷ mà thôi!"
"Chậc chậc."
Hắn nghe vậy xong, không giận mà còn cười, hoàn toàn đè nàng
xuống, ngón tay dài tà ác chậm rãi rời khỏi, nhưng vẫn giữ chặt cặp mông xinh xắn
của nàng. "Tôi là ma quỷ, cũng là thằng điên… Nhưng em đã được định trước
là người đàn bà của kẻ ma quỷ này, tôi, chỉ cần chiếm được người của em là đủ rồi."
Cơ thể của Úc Noãn Tâm bỗng dưng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn
trong nháy mắt càng trở nên tái nhợt hơn.
Nàng không nên chọc giận hắn! Sau khi làm hắn tức giận chỉ
càng khiến chính nàng chịu thương tổn…
"Hoắc, Hoắc tiên sinh… Van xin anh, ngài ép buộc như vậy
cũng không thể nói là có được lạc thú gì…" Sợ hãi, nàng rốt cuộc không nhịn
được nữa, những giọt nước mắt như ngọc trai không ngừng lăn trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt của nàng.
"Noãn của tôi…Sao lại không có lạc thú được? Da thịt mịn
màng của em làm tôi hưng phấn, đường cong mê người sẽ làm tôi hưng phấn, kể cả
nỗi sợ hãi bối rối của em cũng sẽ khiến tôi phấn khích. À… được rồi, ngàn vạn lần
không nên khóc, bởi vì…"
Ngón tay của Hoắc Thiên Kình tà ác di chuyển trên toàn thân
nàng, phối hợp cùng những lời ma quỷ, vừa nói vừa đưa một tay ra kéo khóa
phéc-mơ-tuya trên quần.
"Dáng vẻ khóc lóc của em sẽ càng làm tôi hưng phấn, tôi
sẽ càng muốn chiếm đoạt em!"
Sau khi nói xong, hắn nhấc thắt lưng, đâm vào cơ thể nàng.
Cơ thể Úc Noãn Tâm như bị sét đánh, trong nháy mắt trở nên cứng
ngắc…
Cơn ác mộng của ba năm trước lại một lần nữa tái diễn, nhưng
lúc này nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng gắt gao cắn chặt môi, đôi mắt đen tuyệt
vọng cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt…
Sau một hồi hoan ái…
Cơ thể Úc Noãn Tâm cuộn lại như con tôm nhỏ ở trên giường,
da thịt vốn trong suốt hiện lên dấu vết từng bị đàn ông giày vò, hai chân co lại,
bộ ngực đẫy đà phập phồng lên xuống có chút gấp gáp, không khó nhận ra là nàng
vừa trải qua một trận ân ái kịch liệt thế nào…
Hoắc Thiên Kình chậm rãi mặc quần áo vào, mỗi hành động đều
toát lên vẻ tao nhã cùng tà mị. Chiếc áo sơ mi màu đen chỉ tùy tiện cài lại hai
khuy, hơi lộ ra vòm ngực to lớn rắn chắc, trong bóng đêm càng có vẻ gợi cảm động
lòng người.
Trong không khí mơ hồ có thể thấy được mùi vị rã rời.
Hoắc Thiên Kình mặc quần áo chỉnh tề xong, nhìn chằm chằm về
phía Úc Noãn Tâm, cúi người xuống, bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của
nàng, tiếng nói trầm thấp rơi vào bên tai nàng.
"Noãn…"
Ngón tay nóng ấm của hắn khiến Úc Noãn Tâm bừng tỉnh, nàng
như bị rắn độc cắn, đột nhiên nhìn về phía hắn, nhiệt độ toàn thân hạ xuống đến
mức đóng băng.
"Đừng chạm vào tôi! Hoắc Thiên Kình, cái đồ ma quỷ nhà
anh dựa vào cái gì mà cưỡng bức tôi? Anh có tư cách gì cưỡng bức ta như vậy?"
Cặp mắt nàng bỗng chốc nhóm lên ngọn lửa căm phẫn, nàng phát
điên mà hướng hắn gào thét, phát tiết nỗi đau đớn trong lòng sắp khiến nàng nghẹt
thở…
Đối với nàng mà nói, bọn họ chẳng qua chỉ là đã từng giao dịch
ngươi tình ta nguyện mà thôi, vì sao hắn còn muốn níu kéo nàng không tha? Vì
sao hắn còn muốn có được thân thể của nàng?
Trước khi gặp gỡ hắn, nàng chưa từng nghĩ trên thế gian này
lại có người đàn ông cuồng vọng, bá đạo, tùy tiện, coi mình là trung tâm, hoàn
toàn không để ý đến cảm giác của người khác như vậy!
"Tư cách?"
Giọng nói Hoắc Thiên Kình khàn khàn như rượu nồng, lọt vào
trong tai, thoang thoảng gợi vẻ mê say, rồi lại vừa tàn khốc như trêu tức, làm
cho đối phương phải thanh tỉnh đối mặt: "Chỉ cần Hoắc Thiên Kình ta muốn
cái gì thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, có oán thì hãy oán em bị Tả Lăng
Thần yêu đi…"
Ngón tay thon dài của hắn một lần nữa vuốt ve khuôn mặt nõn
nà của nàng, trong mắt ánh lên tia sáng không đoán nổi, bên môi lộ vẻ lười biếng.
"Đồ khốn! Anh là đồ khốn! Ác ma!"
Giọng nói Úc Noãn Tâm run run, ánh mắt sắc nhọn như đao.
"Anh dùng tôi làm công cụ đả kích Lăng Thần, tôi thực sự buồn thay cho
anh! Hoắc Thiên Kình, một người đàn ông sẽ không đê tiện vô sỉ giống như anh… Ối!"
Bàn tay to đang khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng liền nắm chặt lấy
cằm nàng, mang theo một kình lực chết người, khiến nàng không nhịn được đau đớn
kêu lên.
"Tôi có phải là đàn ông hay không hẳn là em phải biết rất
rõ, vừa rồi biểu tình của em không phải là rất hưởng thụ sao?" Hắn đột
nhiên cười lớn. "Noãn của tôi, trò chơi vừa mới bắt đầu… Không nên vội
vã."
Nói xong, bàn tay to lưu luyến vuốt ve mông nàng, vỗ nhẹ một
chút xong, đứng dậy đi khỏi. Khuôn mặt gần như tái nhợt của Úc Noãn Tâm trong
nháy mắt càng trở nên lạnh băng…
Nàng lê thân thể gần như mệt mỏi tới mức không chịu nổi trở
về nhà, tắm dưới vòi hoa sen, nước đã đầy tràn ra khỏi bồn tắm, nàng ra sức tẩy
rửa thân thể mình, làn da mềm mại bị chà xát đến sắp trầy xước, nhưng…
Những dấu hôn do Hoắc Thiên Kình tạo ra trên cơ thể vẫn như