
ì lại vô ý luôn luôn dõi theo cháu, bà biết, cháu đã thật sự chiếm vị trí ở
trong lòng nó rồi.
Ngón tay Úc Noãn Tâm vô thức run rẩy, kể cả trái tim kia
cũng vô thức nhảy nhót, trở nên đập rất mạnh.
"Hoắc lão phu nhân, Hoắc tiên sinh anh ta… sẽ không
thích cháu đâu, bà không nên suy đoán". Giọng nói của nàng có chút yếu ớt.
"Suy đoán đúng hay không, có lẽ thời gian có thể chứng
minh tất cả, bà chỉ là lo lắng, căn cứ vào tính cách của Thiên Kình, nó sẽ
không dễ dàng buông tay, đến lúc đó chỉ sợ làm Phương Nhan uất ức. Tuy rằng bà
không thích nó lắm, nhưng dù sao con nhỏ cũng rất yêu Thiên Kình… Haiz!"
Hoắc lão phu nhân bất đắc dĩ đành khẽ than dài, "Ngày hôm này quả thực làm
bà già này đây khó xử, một người là Thiên Kình, một người là Lăng Thần, đều là
những đứa cháu mà bà yêu thương, nhưng Noãn Tâm cháu thì chỉ có một!"
"Hoắc lão phu nhân…"
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng kéo bà qua, dịu dàng nói. "Cháu
biết bà yêu mến cháu, gả cho Lăng Thần là tâm nguyện lớn nhất của cháu, tuy
không thể trở thành cháu dâu bà, nhưng coi như là người một nhà à, sau này cháu
sẽ thường xuyên tới thăm bà…"
Chỉ cần là lúc Hoắc Thiên Kinh không quay về Ngự thự, trong
lòng nàng yên lặng bổ sung thêm một câu.
"Được, Noãn Tâm, nếu đây là lựa chọn của cháu, ta cũng
không thể nói được gì nữa nữa, chỉ là…" Trên trán Hoắc lão phu nhân có một
tia nghi hoặc. "Lẽ nào, cháu nhìn Thiên Kình, một chút cảm giác cũng không
có?"
Dường như trong nháy mắt Noãn Tâm liền bất động, kinh ngạc
nhìn Hoắc lão phu nhân, một lúc lâu sau, mới cười yếu ớt. "Hoắc lão phu
nhân, người cháu yêu chính là Lăng Thần…"
Hoắc lão phu nhân sau khi nghe vậy, gật đầu đành chịu.
"Bà hiểu rồi… Chỉ mong thật là như vậy."
"Hoắc lão phu nhân, sự việc thực sự không phức tạp như
bà tưởng tượng vậy đâu, lúc trước Hoắc tiên sinh mang cháu về Ngự thự chỉ là để
cháu đánh đàn cho bà nghe, sự thực chính là đơn giản như vậy." Úc Noãn Tâm
đứng dậy đi tới bên cạnh Hoắc lão phu nhân, ai ngờ, bởi vì đột nhiên đứng dậy,
người hầu đi qua không có chú ý, hai người bỗng nhiên va vào nhau.
"Rầm!" Kèm theo một tiếng vang chói tai, đáp lại
là tiếng khay rượu trên tay người hầu rơi xuống đất, đều khiến cho mọi người
chú ý.
"Ôi ôi, xin lỗi, Úc tiểu thư, tôi không phải cố
ý…" Người hầu thấy váy Úc Noãn Tâm bị rượu đó làm dơ, sợ đến toàn thân đều
toát mồ hôi lạnh.
Một màn hoảng loạn khiến Tả Lăng Thần và Phương Nhan đều tiến
đến, tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của Hoắc Thiên Kình cách đó không xa.
"Noãn Tâm!" Tả Lăng Thần kéo nàng qua, khẩn trương
hỏi thăm: "Có bị thương hay không?"
"Noãn Tâm, trời ạ, váy của cô bẩn rồi". Phương
Nhan thấp giọng kêu lên kinh ngạc, lập tức nhìn về phía người hầu bên cạnh.
"Sao anh lại làm vậy?"
Tính tình dịu dàng thường ngày dường như đã đột nhiên phát
sinh chuyển biến, khiến Úc Noãn Tâm ngẩn ra, Phương Nhan quyền uy như vậy, đây
chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
"Tôi, tôi thực sự không nhìn thấy, Úc tiểu thư, cô ấy đột
nhiên đứng dậy"
"Ý của anh là nói Úc tiểu thư chủ động đụng vào anh? Loại
trốn tránh trách nhiệm này thực sự là đáng chết…!
"Tôi…"
"Được rồi, được rồi…"
"Được rồi, được rồi…" Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng kéo
Phương Nhan qua, cười cười. "Tôi cũng chưa hề bị thương, chỉ là váy bị bẩn,
hơn nữa quả thực không trách được anh ta, là tôi đột nhiên đứng dậy đúng lúc
anh ta đi qua mà thôi".
"Được rồi, Phương Nhan!" Hoắc lão phu nhân uy
nghiêm mở miệng: "Không phải tối hôm qua cháu đã chuẩn bị sẵn sàng một bộ
đầm dạ tiệc sao, cho Noãn Tâm mượn thay đi, không nên làm to chuyện nữa, để cho
người ngoài nhìn vào thì ra cái gì!"
Trên mặt Phương Nhan đỏ một mảng trắng một mảng, cô biết đây
là Hoắc lão phu nhân đang đả kích uy tín làm Hoắc gia thiếu phu nhân của cô.
Tả Lăng Thần tiến lên giảng hòa, nói với người hầu: "Được
rồi anh đi xuống đi".
"Vâng, xin lỗi Úc tiểu thư". Người hầu lại xin lỗi
lần nữa.
"Úc Noãn Tâm, anh với em đi thay quần áo". Tả Lăng
Thần nhẹ giọng nói, "Phương Nhan, đầm dạ hội của em để ở đâu?
"A, Lăng Thần, hay là để em đưa cô ấy đi, Trần Đổng vẫn
còn đang chờ anh mà, anh đi nói chuyện đi". Phương Nhan vội vàng nói.
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, cười nhẹ, "Chỉ là thay bộ quần
áo mà thôi, cũng không phải chuyện đại sự gì, tự em đi là được rồi, Lăng Thần
anh đi đi, tiểu Nhan, hôm nay cô là nữ chính, làm sao có thể bỏ đi được, yên
tâm, tôi có thể một mình được".
Phương Nhan vẫn chưa đi khỏi, nghe vậy xong, nhẹ nhàng gật đầu
một cái, "Vậy được rồi, đầm dạ hội của tôi để ở trong phòng ngủ cuối cùng ở
góc hành lang tầng bốn, cô trực tiếp đi tới thay là được rồi".
Úc Noãn Tâm gật đầu.
"Hoắc lão phu nhân, tôi đi đây". Nàng nhẹ nhàng
nói.
Hoắc lão phu nhân mỉm cười gật đầu.
Tất cả đều khôi phục lại bình thường, kể cả Hoắc Thiên Kình ở
đằng xa vẫn để ý tới bên này cũng tiếp tục chuyện trò vui vẻ cùng khách, nhưng
cặp mắt lộ ra vẻ tức giận kia thì nhìn không thấu hắn rốt cục đang suy nghĩ điều
gì…
Đối với Úc Noãn Tâm mà nói, muốn tìm đến căn phòng Phương
Nhan nói, cũng không có gì khó k