
cũ…
Cơ thể của nàng vẫn đầy dấu vết do Hoắc Thiên Kình gieo rắc
như trước …
Sau cùng, nàng ra sức đập lung tung, rốt cuộc không nhịn được
gào lên òa khóc.
Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng Hoắc Thiên Kình là người cứu
mình, là ân chủ mọi người đều muốn dựa vào, nhưng hôm nay nàng cuối cùng cũng
hiểu rõ, hắn nguyên bản là một tên ma quỷ, tên ma quỷ này hiện giờ không giây
phút nào mà không muốn giành lấy tất cả mọi thứ cho chính mình…
Nàng tuyệt đối chính là đã gặp phải tai họa!
Nhưng, tai họa ba năm trước đây lại tái diễn, một lần nữa
tai họa lại giáng xuống đầu nàng, khiến nàng không chỗ chạy trốn, không thể hô
hấp…
Nàng gần như chạy trốn khỏi bữa tiệc đính hôn, khi Hoắc
Thiên Kình và Phương Nhan đang vui vẻ uống rượu chúc phúc của mọi người, thì
cũng không ai chú ý đến nàng đã lặng lẽ rời đi với vẻ mặt tái nhợt và toàn thân
mệt mỏi.
Người đàn ông đáng sợ đó, sau khi tàn nhẫn lấy thân thể nàng
để thỏa mãn chính mình xong, như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục lễ
đính hôn của hắn!
Mà nàng, cũng chỉ có thể chạy trốn về căn hộ của mình, liếm
láp những vết thương do hắn lưu lại…
Nàng rất hận!
Chuông cửa không ngừng vang lên, một hồi lại thêm một hồi to
hơn, có thể thấy được sự lo lắng của người ngoài cửa.
Một lúc lâu sau, cửa phòng chậm rãi mở ra.
Cánh cửa mở ra, bên trong cánh cửa là khuôn mặt tái nhợt vô
thần của Úc Noãn Tâm…
Ngoài cửa là khuôn mặt cực kỳ lo lắng của Tả Lăng Thần…
"Noãn Tâm…"
Anh bị khuôn mặt tái nhợt của nàng hù giật mình, nàng mặc áo
khoác tắm dày cộp màu trắng, mái tóc dài ướt sũng, ngay cả đôi môi vốn hồng hào
của nàng cũng rút đi hết màu sắc, trở nên trắng bệnh khác thường, anh lập tức
kéo người nàng lại, khẩn trương hỏi thăm: "Em sao vậy? Vì sao em trở về từ
Ngự thư một mình? Vì sao không nói cho anh biết một tiếng?"
Lòng Úc Noãn Tâm đau đớn, trong mắt có chút ướt át, nước mắt
của nàng trên đường trở về đã sớm chảy hết, không ngờ lúc nhìn thấy Lăng Thần,
lại âm ỷ muốn rơi…
"Em… chỉ là thân thể khó chịu, thấy anh đang bàn bạc
công việc, em không muốn quấy rầy anh."
Nàng nói dối trái với lương tâm, chẳng lẽ còn muốn chính miệng
nàng nói với anh rằng Hoắc Thiên Kình đã lợi dụng thời gian anh đang bàn bạc
công việc mà chiếm đoạt nàng sao?
"Thân thể khó chịu?" Tả Lăng Thần thấy thế, lập tức
rút điện thoại di động ra
"Lăng Thần, anh làm gì vậy?" Úc Noãn Tâm mệt mỏi hỏi.
"Gọi bác sĩ cho em, sắc mặt em rất khó coi." Tả
Lăng Thần vừa nói vừa tìm số, nhưng sắp gọi được thì lại bị Úc Noãn Tâm nhẹ
nhàng ngăn lại.
"Noãn Tâm?"
"Lăng Thần, em chỉ hơi đau đầu một chút thôi, có thể tại
tối qua ngủ bị cảm gió thôi, không cần tìm bác sĩ đâu."
"Nhưng mà em thế này anh rất lo lắng." Tả Lăng Thần
vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nàng, nhưng nàng vô thức né đi.
Biểu hiện khác thường của nàng khiến Tả Lăng Thần ngẩn người.
"Lăng Thần, em rất mệt, muốn nghỉ ngơi, anh về đi, em
thực sự không sao…" Úc Noãn Tâm rất sợ anh lại gần, bởi vì nàng sợ anh sẽ
nhìn thấy những dấu vết ám muội kia, như vậy chỉ khiến anh bị tổn thương.
Mặc dù, nàng rất muốn nhào vào lòng anh mà khóc nức nở một hồi…
"Noãn Tâm!"
"Em thực sự muốn nghỉ ngơi, yên tâm đi, ngày mai em sẽ
không sao đâu." Úc Noãn Tâm vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài cửa, đóng cửa lại.
Ngoài của, Tả Lăng Thần giật mình sửng sốt rất lâu…
Bên trong cánh cửa, thân thể Úc Noãn Tâm dần dần trượt xuống,
vô lực dựa vào cánh cửa, nước mắt, phút chốc liền chảy xuống…
Trường quay "Vệ Tử phu", ngoại cảnh.
Hoa lê tươi tắn, nhè nhẹ bay lượn theo gió, nữ tử áo trắng đứng
dưới tán cây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ nhợt nhạt, hai hàng
lông mày khẽ nhíu lại ưu thương, khiến lòng người thương tiếc.
Cánh hoa lê trắng muốt lướt nhẹ quanh váy của nàng, từng sợi
tóc đen ngát hương hoa lê thơm dịu, phía sau người nàng là một nha hoàn áo quần
xanh biếc.
"Mỹ nhân[8'>, giờ Mùi hàng ngày Hoàng thượng đều ghé qua
Thường Tê điện, mỹ nhân đã sai người chuẩn bị rượu ngon mỹ vị chưa?"
Nha hoàn hỏi hồi lâu, mãi vẫn chưa thấy câu trả lời.
"Cắt" Đạo diễn hô dừng lại!
Úc Noãn Tâm lúc này mới có phản ứng trở lại.
Đạo diễn Ôn Dương tiến đến, nhìn Úc Noãn Tâm, ánh mắt nổi
lên sự lo ngại, "Noãn Tâm, em làm sao vậy? Bình thường rất ít khi phải diễn
lại, hôm nay chỉ mỗi đoạn đối thoại này mà đã diễn lại không dưới hai mươi lần
rồi."
"Xin lỗi đạo diễn… thêm một lần nữa thôi." Huyệt
thái dương Úc Noãn Tâm mơ hồ đau nhức, vẻ mặt xin lỗi nói.
Ôn Dương quan sát kỹ lưỡng nàng một hồi, sau đó hỏi:
"Noãn Tâm, em đã gặp phải chuyện gì vậy? Ngày hôm nay tâm trạng của em rất
không tốt."
"Không có việc gì… Chỉ là, chỉ là thân thể có chút
không khỏe mà thôi." Ánh mắt của Úc Noãn Tâm né tránh, vội vàng nói.
Lúc này, Tiêu Minh Hi đi lên trước, cũng vẻ mặt lo lắng nhìn
nàng, lập tức quay sang Ôn Dương nói: "Đạo diễn, tôi thấy hay là hôm nay cứ
để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã."
Hiện nay toàn bộ đoàn làm phim đều biết Tiêu Minh Hi rất
quan tâm Úc Noãn Tâm, bình thường trong cả