
nh quay hay ngoài cảnh quay đều vô
cùng chăm sóc người ta thì không nói, nheng ngay cả khi anh ta không có cảnh
quay, anh cũng sẽ đích thân tới trường quay thăm Noãn Tâm, quan tâm chăm sóc.
"Không cần, em không sao." Úc Noãn Tâm từ chối.
"Còn nói không có việc gì, em xem sắc mặt của em tái nhợt
thật là dọa người, lẽ nào Trẫm là vị vua bạo ngược, khiến cho phi tần của mình
tiều tụy như vậy?" Giọng điệu vui đùa của Tiêu Minh Hi lộ vẻ thân thiết rõ
rệt.
"Em…"
"Noãn Tâm, cảnh quay ngày hôm nay của em để sau đi, em
trở về nghỉ ngơi đã." Ôn Dương cũng tán thành ý kiến của Tiêu Minh Hi.
"Em thực sự không cần."
"Ngoan, trở về nghỉ ngơi đi!" Giọng nói Tiêu Minh
Hi tràn đầy mệnh lệnh.
Trong phòng nghỉ, nhân viên hóa trang đang giúp nàng thay
trang phục, vẻ mệt mỏi sớm đã hiện trên mặt nàng.
Đã nhiều ngày nàng luôn sống trong sợ hãi bất an, sợ Hoắc
Thiên Kình đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng, thần kinh nàng
mỗi ngày đều căng thẳng mẫn cảm, sợ có ngày nó sẽ đột nhiên bị cắt đứt, chính
nàng rồi sẽ hoàn toàn phát điên mất.
Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Nếu như hắn thực sự đem nàng làm quân cờ đối phó với Tả Lăng
Thần, như vậy hẳn là hắn sẽ cho Lăng Thần biết chuyện đêm đó, nhưng Lăng Thần
không biết, cho thấy Hoắc Thiên Kình đã không tiết lộ với anh ấy, tại sao…
Nàng thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là hắn muốn như thế
nào…
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng nghỉ có vài tiếng gõ nhẹ, một bó lớn
hoa hồng đỏ tiến vào, hương thơm kéo tới, nhưng màu hoa thì đỏ như máu.
Úc Noãn Tâm ngẩn người.
"Tiểu thư Noãn Tâm, có người gửi hoa tươi cho cô, mời
ký nhận!" Người đang cầm hoa là nhân viên giao hàng của cửa hàng hoa, anh
ta vất vả ôm bó hoa tươi lớn, đưa hóa đơn cần ký ra.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhíu mày, là ai gửi hoa? Hẳn là không
phải Lăng Thần, nàng luôn không thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ, nếu là
Lăng Thần, anh ấy nhất định sẽ không gửi loại hoa này.
Ký tên xong, nàng nhận lấy hoa, nhưng thấy nhân viên đưa hoa
không có ý định rời đi.
"Cậu…"
"Cô Noãn Tâm, cô có thể ký tên cho tôi được không? Tôi
rất thích cô." Chàng trai trẻ nói xong, gương mặt đột nhiên ửng đỏ, hai
tay đang cầm hóa đơn nắm vào nhau vì hồi hộp.
Úc Noãn Tâm mỉm cười, ký tên vào cuốn sổ của hắn, nhìn dáng
vẻ mừng rỡ như điên của hắn, nhẹ giọng nói:"Cảm ơn sự ủng hộ của cậu!"
Sự nhã nhặn hữu nghị của nàng làm cho cậu chàng đưa hoa càng
thêm thụ sủng nhược kinh, liên tục nói:"Noãn Tâm tiểu thư, tôi sẽ vẫn luôn
ủng hộ cô, cố gắng lên nha, cô vĩnh viễn là số một…" Quá xúc động, nhất thời
không biết nói gì.
Úc Noãn Tâm ôn nhu gật đầu, mỉm cười nhìn hắn rời đi.
Đã bao lâu rồi?
Tuy chỉ là một chàng trai đưa hoa, nhưng nàng đã thấy ở cậu
ta sức sống và sinh lực mà bản thân mình đã sớm dần dần mất đi, cậu ta dễ dàng
thỏa mãn như vậy, còn mình thì sao chứ? Hiện giờ có phải đang biến thành con rối
bị người ta giật dây?
Nàng tự cười giễu mình, nhìn về phía bó hoa tươi, mắt liền
phát hiện ra giữa bó hoa có một phong thư.
Phong thư màu tím nhạt, dán kín, nhẹ nhàng rút phong thư ra,
ánh mắt nàng mang theo vẻ nghi hoặc mở lá thư, nụ cười trên môi đột nhiên cứng
ngắc, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi.
Tấm ảnh cực kỳ sắc nét. Hình ảnh đập vào mắt nàng, trong bức
ảnh là hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn quýt cùng một chỗ, mà nữ chính chính
là nàng!
Thời gian bức ảnh được chụp chính là bữa tiệc đính hôn đêm
đó!
Úc Noãn Tâm hốt hoảng đút những bức ảnh này trở lại phong
bì, những ngón tay run run mở mảnh giấy đi kèm với bức ảnh ra: Noãn của tôi,
đêm mai bảy giờ, biệt thự Lâm Hải!
Chữ viết ngắn gọn cứng cáp, mạnh mẽ, lộ ra khí phách duy ngã
độc tôn của người đàn ông.
Thân thể Úc Noãn Tâm mềm nhũn ngã vào sôpha, khuôn mặt đang
tái nhợt của nàng càng thêm trắng bệch vô lực, một chút sức lực cuối cùng của
cơ thể cũng đều bị rút hết…
Nàng dễ dàng nhận ra nét chữ kia, là của Hoắc Thiên Kình!
Hắn rốt cuộc vẫn không buông tha nàng, chính như đêm đó hắn
nói trò chơi vừa mới bắt đầu…
Bàn tay nhỏ bé run rẩy đột ngột nhanh chóng nắm chặt mảnh giấy
lại thành một khối.
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, hàng mi dài yếu ớt run rẩy, hô hấp
trở nên hết sức khó khăn, tựa như có một bàn tay lớn đang nắm chặt cổ nàng, khiến
nàng không thể hít thở…
Giờ phút này, nàng tình nguyện chết đi!
Úc Noãn Tâm biết rõ biệt thự Lâm Hải, trước đây nàng đã từng
đến một lần, là biệt thự tư nhân của Hoắc Thiên Kình!
Nàng không muốn đến, cũng không thể đến! Nàng biết rõ một
khi đã đến điểm hẹn thì hậu quả sẽ thế nào.
Nhưng…
Nếu như không đi, những bức ảnh của mình vẫn trong tay Hoắc
Thiên Kình, nếu như một ngày lộ ra, sự nghiệp của nàng, gia đình của nàng cùng
với tình yêu nàng cực khổ vất vả lắm mới có được, tất cả sẽ đều bị hủy hoại
trong một sớm một chiều.
Dụng ý của Hoắc Thiên Kình không khó lý giải, hắn giờ này
phút này giống như con mèo đang vờn chuột, mà nàng, chính là đồ chơi trong mắt
hắn, tùy ý hắn hưởng thụ nỗi sợ hãi và run rẩy của nàng, dùng trò đùa bỉ ổi này
từng chút một phá hủy ý chí nàng…
Vì sa