
hông rửa sạch.
Làm sao bây giờ?
Nỗi lo sợ không che giấu được của Úc Noãn Tâm rơi vào trong
mắt Hoắc Thiên Kình, hắn đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt
vô cùng tái nhợt của nàng, vừa như một loại quyến luyến, vừa như một loại chiếm
hữu.
"Chậc chậc, cưng à, sao em run vậy?" Thân thể hắn
áp vào gần nàng nàng, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo khiến người khác ngạt
thở.
Úc Noãn Tâm gắng sức lắc đầu, trừng to mắt nhìn thẳng vào hắn,
không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Như thể bị dáng vẻ tái nhợt vô lực của nàng chọc nở nụ cười,
Hoắc Thiên Kình ngược lại buông nàng ra, quay người ngồi ở bên giường, ánh mắt
thâm sâu chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt.
"Qua đây!" Giọng nói trầm thấp lộ ra quyền uy tối
cao.
Kẻ đần độn mới ngoan ngoãn nghe theo lời hắn!
Úc Noãn Tâm không nói một lời, kéo váy chạy thẳng tới trước
cửa phòng ngủ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay đấm cửa.
"Cạch" Một tiếng!
Cánh cửa trong nháy mắt đã khóa lại, đánh tan toàn bộ hy vọng
của nàng …
Chân Úc Noãn Tâm mềm nhũn, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn
thẳng vào cặp mắt đen mỉm cười của Hoắc Thiên Kình, trên tay hắn chẳng biết từ
bao giờ đã có một chiếc điều khiển từ xa, chắc là chiếc điều khiển từ xa đã
đóng cửa lại.
Sau một khắc, hắn ném chiếc điều khiền từ xa xuống giường,
cười lạnh một tiếng, từng bước từng bước đi đến bên người phụ nữ đang run rẩy
trước cánh cửa.
"Mở cửa, thả tôi ra ngoài!"
Úc Noãn Tâm sắp bị tiếng bước chân trầm ổn phía sau bức phát
điên, nàng gần như mất hết lý trí ra sức kéo cửa, đập cửa, nhưng ngoài bàn tay
bị đau ra thì chẳng có gì xoay chuyển…
Vòng eo mảnh khảnh bị hai cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy.
"Noãn của tôi… Vô dụng thôi, em có gọi khản cổ thì người
bên ngoài cũng chẳng nghe thấy đâu…" Hoắc Thiên Kình từ phía sau ôm lấy
nàng, lưng nàng tiếp xúc với bờ ngực đàn ông rắn chắc, đột nhiên trở nên cứng
ngắc…
Các ngón tay gắt gao kéo cánh cửa của Úc Noãn Tâm trở nên trắng
nhợt, thậm chí run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt không tha, mãi đến khi bàn tay to lớn
nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé của nàng, với một lực vừa phải đưa từng ngón
tay nàng vào trong lòng bàn tay.
"Cần gì phải sợ như vậy? Thân thể của em đã sớm thuộc về
tôi, tôi muốn chơi đùa như thế nào, ở nơi nào em đều không thể cự tuyệt, không
phải sao?" Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ bên tai nàng, giọng
nói trầm thấp như lời tuyên án của tử thần.
"Đồ khốn! Cầm thú!" Úc Noãn Tâm rốt cuộc không nhịn
được mắng to, đột nhiên xoay người cố sức đấm vào vòm ngực như vách sắt của hắn.
"Hoắc Thiên Kình, anh là đồ điên! Tôi không muốn ở cùng
người điên, thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài!"
Hoắc Thiên Kình ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, nhưng bởi
những cú đấm như mưa của nàng đánh lên người mình, mà sau đó bàn tay to liền cầm
lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ngữ khí như là thương tiếc. "Noãn, xem tay em
đều đỏ hết lên rồi này, đau không?
Úc Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, mắt đã mờ
mịt màn nước mắt, nàng mệt mỏi cầu xin:
"Hoắc tiên sinh… Cầu xin anh buông tha tôi, xin anh hãy
thả tôi đi…"
Nàng rất sợ hãi, vì sao cơn ác mộng này lại một lần nữa tái
diễn?
Lăng Thần… Lăng Thần của nàng ở ngay dưới lầu kia, nhưng lại
giống như ba năm trước, không cách nào cứu vớt được nàng.
Dáng vẻ đau khổ của nàng rơi vào mắt Hoắc Thiên Kình, hắn
không giận còn cười, nâng cằm nàng lên, đôi môi mỏng gần như đã kề sát bờ môi
nàng
"Muốn đi ra ngoài? Được thôi, tôi hỏi em, có cùng Tả
Lăng Thần hủy hôn hay không?"
Úc Noãn Tâm mở to hai mắt, nàng liều mạng lắc đầu,
"Tôi, tôi sẽ không rời xa anh ấy, tôi muốn gả cho anh ấy!"
"Thực là đáng tiếc…"
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, làm ra
vẻ thương tiếc lắc đầu, "Tôi thực sự rất muốn thả em ra, thế nhưng em lại
buộc tôi phải dùng hạ sách, không còn cách nào khác…"
Úc Noãn Tâm nghẹt thở, hàm răng cũng run lên, khi nàng còn
chưa có phản ứng, cả người nàng đã bị hắn kéo đi, ngay sau đó, nàng mất thăng bằng
bị quẳng xuống giường.
Nỗi đau từ đáy lòng lan ra khắp cơ thể, khiến lòng nàng càng
thêm đau nhức, hoảng loạn đứng dậy, nhưng phát hiện ra Hoắc Thiên Kình đã đứng
bên giường, sợ hãi đến mức liên tục lùi ra đằng sau.
Hoắc Thiên Kình từ trên cao nhìn xuống nàng, nhếch miệng cười
lạnh…
Ánh mắt săn mồi hạ xuống dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt
của nàng.
Cánh tay ngọc mềm mại trắng như tuyết… Hai bàn tay búp măng
nhỏ bé trắng muốt với mười ngón thon dài mềm mại… dịu dàng nắm chặt lấy eo, tạo
nên một mỹ cảm vô cùng yêu kiều mềm mại… Bụng dưới trơn phẳng săn chắc, một đôi
đùi ngọc thẳng, cân xứng và thon dài, đẹp tựa như Dao trì tiên tử.
Khiến kẻ khác phấn khích nhất chính là da thịt như tuyết như
ngọc phơi bày trước mắt Hoắc Thiên Kình, trắng trong nõn nà như dương chi bạch
ngọc, mềm mại mịn màng như lụa trắng, khiến đàn ông không thể kiềm chế mà nổi
lên ý nghĩ muốn phạm tội trong đầu, hận không thể lập tức ân ái cùng cô gái tuyệt
sắc phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị này…
Hoắc Thiên Kình nhìn chằm chằm vào