
hăn, dù sao nàng đã từng ở chỗ này, khi làm bạn
với Hoắc lão phu nhân, hàng ngày nàng đều đi tới đi lui ở khu biệt thự này.
Tầng bốn đại đa số là phòng dành cho khách, còn có cả phòng
tập thể thao rộng đến nghìn thước. Chuyển sang hành lang dài, tiếng nói cười
vui vẻ dưới lầu gần như đã không còn nghe thấy nữa, khu biệt thự này luôn cách
âm rất hiệu quả, chỉ còn lại thấp thoáng tiếng nhạc lưu chuyển.
Đẩy cánh cửa phòng cuối cùng ra, mùi hương thoang thoảng bên
trong gian phòng thổi đến trước mặt, là mùi hoa…
Đây là phòng dành cho khách theo kiểu dãy[7'>, đi qua phòng
khách được thiết kế cầu kỳ, mới là gian phòng ngủ thư thái, bộ váy dạ hội mà
Phương Nhan đã chuẩn bị sẵn sằng đã lẳng lặng nằm ở trên giường, thực ra ngoài
một bộ đó, còn có vài món đồ đều đang treo ở trong tủ quần áo mở rộng bên cạnh.
Chắc chắn cô ấy đã làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho buổi
tiệc đính hôn tối nay.
Úc Noãn Tâm cầm lấy bộ váy dạ hội màu tím nhạt, cũng đều là
do tay người danh tiếng thiết kế.
Bộ váy này vô cùng cuốn hút, thiết kế theo kiểu bó sát kết hợp
với vạt váy dài nhẹ nhàng và mỏng bằng lụa the, phối hợp với vạt váy màu hồng
tím nhạt tràn ngập khí chất cổ điển là cổ chữ V khoét sâu một cách gợi cảm, khiến
người ta không dời mắt đi được.
Chắc là cái này!
Khép cửa phòng trong lại.
Ngón tay dò ra đằng sau nhẹ nhàng giật dây buộc của bộ váy
ra, chậm rãi cởi ra, thân thể mềm mại của nàng lộ ra dưới ánh đèn nhu hòa…
Trong gương, cặp mắt Úc Noãn Tâm vừa đen vừa to, ngây thơ
như dòng nước xuân trong trẻo, quyến rũ mà đa tình, còn chiếc mũi ngọc của nàng
thì nhỏ nhắn và xinh đẹp.
Trong nét đẹp dịu dàng lộ ra vẻ thanh tú, đôi môi đỏ mọng của
nàng tươi tắn xinh đẹp, đường cong gò má mềm mượt mà thanh tú.
Ánh đèn chiếu xuống dọc theo thân hình như thiên nga của
nàng, bờ vai tròn trịa mà thon gầy mang vẻ yêu kiều mà nhu nhược, bộ ngực cao
ngất đầy đặn và săn chắc cùng với những đường cong nữ tính hoàn mỹ, đẹp đến khiến
người ta không khỏi trong đầu chỉ nghĩ đến…
Nàng cúi người cầm lấy bộ váy màu tím nhạt…
"Thân hình đẹp như thế, nếu bị bộ váy che mất thì thực
là đáng tiếc…" Giọng nói đàn ông trầm thấp lờ mờ mang theo ý châm chọc đột
nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cả người Úc Noãn Tâm run lên, ngước mắt nhìn, sau một khắc,
đôi mắt đẹp không khỏi đột nhiên trừng lớn, nhất thời ngây ra, chỉ có thể ngơ
ngác nhìn người đàn ông đang xuất hiện trong gương cùng nàng.
Trong gương, ánh mắt thâm sâu sắc bén của Hoắc Thiên Kình
nhìn thẳng vào khuôn mặt trở nên trắng bệch của nàng, bất giác khiến người ta cảm
thấy như bị bức bách.
Bên môi hắn chậm rãi cong lên tà ác…
Úc Noãn Tâm chợt phản ứng lại, cầm y phục lên che khuất thân
thể đang phơi bày của mình.
"Anh tới phòng này để làm gì? Đi ra ngoài!"
Ánh mắt sắc bén của hắn hầu như xuyên thấu lòng nàng, kiềm
chế sự hoảng loạn trong lòng đối với cặp mắt như chim ưng kia của hắn, thân thể
nàng cũng cứng ngắc tràn ngập sự cảnh giác.
"Sao vậy? Sợ rồi sao?"
Hoắc Thiên Kình vẫn cười, bước từng bước một lại gần nàng, mỗi
bước càng tới gần hơn, Úc Noãn Tâm lại càng cảm nhận được sự nguy hiểm nghẹt thở
khiến người ta hoảng sợ không chịu nổi…
Mùi long đản hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người hắn dần
dần bao phủ lấy nàng, thẳng đến khi nàng không còn có thể chạy trốn đi đâu được!
Thân thể cao to của hắn hoàn toàn vây hãm nàng ở trước
gương, hắn cúi người xuống, khiến nàng nhìn rõ trong đáy mắt thâm trầm của hắn
lộ ra vẻ nguy hiểm như có như không…
"Tiểu yêu tinh, em đang ở trong biệt thự của tôi, đây
là ám chỉ gì với tôi, hả?" Hơi thở tiếng nói trầm trầm của hắn quét qua
bên môi nàng, khiến toàn thân nàng nổi da gà…
"Tôi, tôi không có!" Úc Noãn Tâm cực kỳ sợ hãi, nhất
là ánh mắt của hắn, tựa như một con dã thú vừa mới sổng chuồng, tràn ngập vẻ muốn
nuốt chửng và kỳ dị kinh hãi mà nàng quen thuộc…
"Váy của tôi bị bẩn, chỉ là bắt đầu thay váy mà
thôi." Nàng nuốt một chút nước bọt một cách khó khăn, tựa như một con vật
nhỏ đề phòng mà nhìn hắn.
"Vậy sao?"
Hoắc Thiên Kình như là rất có hứng thú nghe nàng nói, nhíu
mày, ngón tay thon dài khẽ kéo bộ váy nàng đang nắm chặt trong tay, miệng cong
lên nói: "Tôi tới giúp em thay đồ…"
Hắn cười với vẻ vô cùng thoải mái, ngay cả ngữ khí cũng
không còn lạnh lùng như trước, trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng là…
Úc Noãn Tâm biết, ngữ khí hắn càng nhẹ, thái độ càng bình thản,
thì thể hiện nguy hiểm chất chứa nơi đáy mắt hắn càng lớn hơn…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt, ngay cả đầu
ngón tay cũng đều trở nên hơi lạnh, cố kìm nén sự sợ hãi trong đáy lòng này,
nàng mở miệng run run nói: "Không, không cần, Hoắc tiên sinh, hôm nay là
tiệc đính hôn của anh, Phương Nhan nhất định đang tìm anh, anh… anh mau đi ra
đi."
Lúc này nàng thực sự rất mâu thuẫn, dù mong muốn có người đi
qua phòng này cứu nàng ra ngoài, nhưng lại không hy vọng để người ta nhìn thấy
một cảnh kinh khủng như vậy.
Cảnh này, nếu lọt vào mắt Lăng Thần hoặc Phương Nhan, nàng
thật là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng k