Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 10.00/10/689 lượt.

hau lại, gương mặt xinh đẹp

của Phương Nhan lại hơi lộ vẻ xấu hổ.

Còn trong lòng Úc Noãn Tâm liền có chút lăn tăn bất an…

Dần dần, lan ra toàn thân…

"Lăng Thần, đây là cháu dâu mà lần trước cháu mang về

sao?"

Lúc bầu không khí giữa bốn người có vẻ căng thẳng thì một giọng

nói hiền lành vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Là Hoắc lão phu nhân, bà ngồi trên xe lăn, một người hầu

đang từ từ đẩy bà về phía trước, quần áo phục sức trên người rất lộng lẫy quý

phái, hiển nhiên là để phù hợp với bầu không khí vui mừng của ngày hôm nay,

nhưng mắt lại nhìn về phía Úc Noãn Tâm bên cạnh hắn.

Hoắc lão phu nhân?

Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy muộn phiền, nhìn ánh mắt bất mãn

đang hướng về phía mình, sao nàng lại không hiểu rõ ý tứ trong đó.

"Bà ngoại, thân thể của bà vẫn khỏe mạnh như vậy!"

Tả Lăng Thần lễ phép tiến lên, gương mặt anh tuấn tươi cười:

"Không sai, nàng là cháu dâu của bà, gọi là Úc Noãn Tâm, Noãn Tâm, mau qua

chào bà ngoại."

Dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc nãi nãi, Úc Noãn Tâm thấp thỏm

bất an tiến lên, nhẹ nhàng nói: "Bà ngoại, chào bà…"

Bên môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười nhạt không dễ phát hiện…

Hoắc lão phu nhân chăm chú nhìn nàng, không nói một câu,

trong ánh mắt hiền lành hiện lên một chút nghi hoặc, bà đem tầm mắt hồ nghi

nhìn hết Hoắc Thiên Kình sang Tả Lăng Thần, sau cùng rơi vào trên mặt Úc Noãn

Tâm.

Một lúc sau, bà mới mở miệng, thay đổi vẻ hờ hững vừa rồi,

kéo bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm, giả vờ vui vẻ nói: "A, thì ra cháu

chính là cô gái mà cháu ngoại ta luôn miệng nhắc tới, tốt lắm tốt lắm, bà ngoại

rất thích cháu, Lăng Thần…" Bà quay đầu nhìn về phía Tả Lăng Thần, hỏi:

"Cô gái xinh đẹp như vậy mợ cháu đã thấy chưa?"

"Mợ đã thấy rồi ạ." Tả Lăng Thần nhẹ giọng nói.

"Ừ."

Hoắc lão phụ nhân ý vị sâu xa liếc nhìn bốn người bọn họ, lập

tức cười nói: "Là Noãn Tâm phải không? Bà rất thích cháu, tối nay cháu ở lại

bên cạnh bà được không?"

"Cháu…" Úc Noãn Tâm cắn môi, ánh mắt nhẹ nhàng hướng

về phía Tả Lăng Thần.

"Nếu bà ngoại thích em, vậy em ở lại với bà đi." Tả

Lăng Thần tiến lên, nhẹ nhàng nói với nàng.

Úc Noãn Tâm gật đầu.

Hoắc lão phu nhân cười cười, "Noãn Tâm à, đẩy bà đến

khu nghỉ ngơi bên kia đi thôi, nơi như này thích hợp cho đàn ông bọn họ giao

thiệp, mau để cho bọn họ đi thôi".

Úc Noãn Tâm biết rõ Hoắc lão phu nhân nhất định đầy mình

nghi hoặc, lại lần nữa gật đầu.

Ở khu nghỉ ngơi, đám người hầu mặc quần áo màu trắng, tay cầm

khay, xuyên qua đám người đủ màu sắc, đám thân sĩ và đám thục nữ nhìn thấy Hoắc

lão phu nhân thì trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính.

Úc Noãn Tâm cầm một chén thuốc bổ đến trước mắt Hoắc lão phu

nhân, nhẹ giọng nói: "Chén này là đồ uống làm từ quả việt quất, rất có lợi

cho thân thể của bà."

Hoắc lão phu nhân gật đầu tiếp nhận đồ uống, nhưng lại đặt ở

một bên, nhẹ giọng nói: "Noãn Tâm à, cháu ngồi xuống".

Úc Noãn Tâm âm thầm thở dài một hơi, nghe lời ngồi xuống ghế

sô pha trước mặt.

"Noãn Tâm, bà vẫn còn thói quen nghe cháu gọi bà nội."

Không còn thấy vẻ tươi cười vừa rồi của Hoắc lão phu nhân nữa, trên mặt chỉ là

nghiêm túc và u buồn, "Bà cứ nghĩ cháu sẽ trở thành cháu dâu của bà, không

ngờ cháu lại muốn trở thành cháu dâu đằng ngoại của bà."

"Hoắc lão phu nhân, xin lỗi… bà thực sự hiểu lầm cháu rồi,

ngay từ đầu cháu đã không có gì với Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm thản

nhiên nói, nhưng lòng lại hơi so lại.

Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, thở dài một hơi, "Noãn

Tâm à, bà sống đến cái tuổi này, từng gặp nhiều người còn trẻ hơn các cháu rồi,

đứa nhỏ Thiên kình này nếu không có ý tứ gì đối với cháu, đánh chết nó cũng sẽ

không đưa cháu về biệt thự đâu. Phải biết rằng một người đàn ông đồng ý thừa nhận

lòng mình là một chuyện rất khó khăn, tính cách của Thiên kình là như vậy, chôn

hết tất cả tình cảm ở trong lòng, dần dần thời gian dài, nó ngược lại cũng trở

nên không biết chính bản thân rốt cuộc muốn cái gì nữa."

"Hoắc lão phu nhân, hôm nay là lễ đính hôn của Hoắc

tiên sinh và Phương Nhan, cháu nghĩ Hoắc tiên sinh đã tìm được điều bản thân muốn,

Phương Nhan là người phụ nữ có thể làm cho anh ấy ấm áp, bọn họ rất xứng

đôi". Giọng nói của Úc Noãn Tâm mềm nhẹ như lụa, ngay cả bên môi cũng nở nụ

cười như ẩn như hiện.

Hoắc lão phu nhân nhìn nàng, nhíu mày nghi hoặc.

"Theo ý bà, Phương Nhan cũng không phải là người phụ nữ

thích hợp với Thiên Kình, Thiên Kình cũng không yêu con bé!"

Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, sửng sốt, lập tức cười cười.

"Bà lo lắng quá rồi, nếu chỉ đơn thuần là đám hỏi thương mại, Hoắc tiên

sinh hoàn toàn không cần tiến hành tiệc đính hôn này, nói vậy ở trong lòng Hoắc

tiên sinh vẫn rất quan tâm tới Phương Nhan".

"Con bé ngốc, cháu xem được chẳng qua chỉ là mặt bề

ngoài, đứa nhỏ Thiên Kình này, bà đã nhìn thấy nó từ nhỏ đến lớn, rất hiểu rõ

tính tình của nó".

Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Kỳ thực các

cháu vừa mới bước vào biệt thự thì ta đã chú ý tới rồi, Thiên Kình tuy rằng bỉnh

thản không biến sắc mà chuyện trò vui vẻ với người quen của nó, nhưng ánh mắt

th


Polaroid