
bộ lễ phục thiết
kế đơn giản đã có thể làm cho nàng trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.
"Lăng Thần, anh cần phải nhanh lên một chút cưới Noãn
Tâm về nhà nha, một cô gái xinh đẹp như vậy đàn ông đều sẽ không bỏ qua."
Phương Nhan nói đùa.
Tả Lăng Thần nhẽ nhàng ôm lấy Úc Noãn Tâm, hết sức nhu tình nhìn
nàng nói: "Đương nhiên rồi."
Phương Nhan nhìn một màn ân ái của bọn họ, đôi mắt đen đang
mỉm dần dần nổi lên một tia phức tạp, cô mở miệng nói: "Lăng Thần, thật sự
cảm ơn anh và Noãn Tâm đã tới tham gia tiệc đính hôn của em và Thiên Kình, em
thực sự mong muốn anh và Thiên Kình có thể có được một ngày hòa bình chung sống."
Tả Lăng Thần nghe xong, ánh mắt trở nên ảm đạm một chút, lập
tức cười nhẹ: "Chỉ hy vọng như thế. Hôm nay là ngày vui của em, thấy em
vui vẻ anh cũng rất yên tâm, anh thấy ba mẹ em hôm nay cũng rất vui vẻ."
Anh ta nhìn về phía cách đó không xa, ba mẹ của Phương Nhan
đang cùng mẹ của Hoắc Thiên Kình trò chuyện rất vui vẻ.
"Đúng vậy…" Phương Nhan nhìn ba mẹ mình ở bên kia,
mỉm cười nói: "Bọn họ đã mong đợi ngày hôm nay rất lâu rồi."
Úc Noãn Tâm cũng nhìn sang, hai nhà trò chuyện vui vẻ làm
cho lòng nàng nổi lên một cảm giác mơ hồ khó hiểu, đó là một loại cảm giác như
là hơi đau đớn, có lẽ nhà danh tiếng như Phương Nhan mới có thể xứng với Hoắc
Thiên Kình.
Nàng lại đưa mắt nhìn Lăng Thần và Phương Nhan, không hiểu
vì sao, vừa nghe thấy hai người họ nói chuyện, nàng luôn cảm thấy có chút khác
thường, trong mắt của Phương Nhan và Tả Lăng Thần dường như mang theo một chút
gì đó làm nàng khó hiểu, đến tột cùng là cái gì… Nàng thật sự không hiểu.
Rốt cuộc Hoắc gia có bao nhiêu bí mật? Rốt cuộc Tả gia có
bao nhiêu bí mật? Kể cả Phương Nhan có phải là một bí mật hay không cũng khiến
nàng không cách nào đoán được?
Đang suy nghĩ, ánh mắt của nàng đụng phải một bóng dáng cao
lớn lừng lững, dáng người cao to ở giữa đám đông mọi người vô cùng thu hút sự
chú ý, kể cả khí thế vương giả trên người cũng là không ai có thể sánh được.
Là Hoắc Thiên Kình!
Một bộ tây trang tối màu tinh tế vây quanh dáng vóc cao lớn
của hắn, đường nét vô cùng đẹp đẽ giống như là điêu khắc, mỗi đường nét đều lộ
ra vẻ tao nhã và cao quý không gì sánh được, cặp mắt sâu thẳm sắc bén, tà mị mê
hoặc, phảng phát giống như có một loại ma lực khiến cho hồn xiêu phách lạc.
Khí thế cao quý khiến cho người ta không dám coi thường ấy
phát ra từ mọi cử chỉ nhỏ nhất của hắn, cả người hắn tỏa ra khí chất nguy hiểm
kì lạ làm cho người ta khó có thể kháng cự lại.
Đôi môi vốn lạnh lẽo của hắn nở một nụ cười nhàn nhạt rồi đi
về phía bọn họ, đi qua đâu cũng thu hút những ánh mắt hâm mộ dõi theo của đám
nhà giàu.
Dưới ánh đèn thủy tinh, cặp mắt đen của hắn lộ ra vẻ cao
quý, tựa như đế vương cao cao tại thượng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng
vào, lại không thể dời mắt đi, đôi mắt thâm trầm như biển không cách nào nhìn
thấu được, thâm sâu khiến lòng người khiếp đảm không nguôi.
Hắn chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt…
Trong lòng Úc Noãn Tâm đột nhiên cứng đờ, nhất thời ngẩn cả
người, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng cẩn thận.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng và ánh mắt của Hoắc Thiên Kình chạm
vào nhau, không hẹn mà gặp…
Một người hoảng loạn thất thố…
Một người thâm trầm kín đáo…
Một gợn sóng như vô tình nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hồ,
nhưng trong lòng cả hai đều lưu lại một chút vết tích rung động…
Khi Hoắc Thiên Kình từng bước đến gần nàng, nàng cảm nhận được
một khí thế bức người kéo đến, trong đầu đột nhiên hiện ra những lời hắn nói với
nàng trong xe đêm đó…
Trong lòng căng thẳng!
"Đang nói cái gì mà vui vẻ vậy?"
Hắn tiến lên, làm như ôn nhu ôm lấy chiếc eo thon của Phương
Nhan, nhưng ánh mắt lại không chút che giấu nhìn đối diện vào Úc Noãn Tâm, nàng
giống như tiên nữ làm ánh mắt của hắn đột nhiên tối sầm lại…
"Bọn em đang nói hôm nay đúng thật là một ngày lành, mọi
người có vẻ đều rất vui!"
Tả Lăng Thần dễ dàng phát hiện ra ánh mắt tham lam của Hoắc
Thiên Kình, lập tức ôm lấy Úc Noãn Tâm vào lòng, khóe môi lộ ra khí chất quý tộc
không kém gì Hoắc Thiên Kình.
Bên môi Hoắc Thiên Kình lộ ra một tia chế giễu, dường như
không để ý đến lời nói và cử chỉ phòng bị của Tả Lăng Thần, bàn tay to đưa về
phía trước mặt Úc Noãn Tâm, với một tư thế không cho phép cự tuyệt.
"Úc tiểu thư, ngày hôm nay rất hân hạnh đã tới tham gia
lễ đính hôn của tôi và Phương Nhan, thực sự là rất vinh hạnh!"
Nhìn bàn tay đang hướng về trước mặt mình, to lớn mạnh mẽ,
Úc Noãn Tâm khẽ giật mình, chần chừ một chút, nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh
lùng của hắn, một lát sau, mới giơ bàn tay nhỏ bé lên, đặt lên tay hắn.
Hoắc Thiên Kình cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bao lấy hoàn
toàn bá đạo, đột nhiên nắm chặt, sau đó buông ra.
Bên môi nở ra một ý cười gần như không thể nhận ra: "Lễ
đính hôn có Úc tiểu thư tham dự nhất định sẽ thêm rạng rỡ không ít, chắc chắn sẽ
rất vui vẻ." Lời nói trầm trầm thốt ra khiến cho người ta không thể hiểu
thấu đáo được ý tứ trong đó.
Đôi mày của Tả Lăng Thần vô thức c