
xiêm y tân nương này không cần thay nữa, bái đường luôn đi.
(*) Hiền tế: con rể
Thế là Trầm Thiên Thu dìu Bạch Tiểu Mộc, trước mặt Bạch Thông và mọi người trong Vọng
Vân Trại, cùng nàng hành tam bái chi lễ. (tam bái là: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,
phu thê giao bái ý mà ^^!)
―Tốt, tốt, ta thật là vui, tối nay chúng ta phải uống cả đêm. Sau khi lễ thành, Bạch Thông nói.
Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.
Lúc này Đại Quý lúc trước dìu Đại Phú đi đến chỗ Vương đại phu, vội vàng chạy tới.
Bạch Thông thấy hắn, quan tâm hỏi: ―Đại Quý, tình hình của Đại Phú sao rồi, đã tỉnh chưa?
―Vẫn chưa tỉnh, Vương đại phu nói huynh ấy đã trúng độc.
Bạch Thông kinh ngạc nói: ―Trúng độc? sao lại trúng độc, Vương đại phu có nói nó trúng độc
gì không?
―Vương đại phu nói xem tình hình của đại ca, tựa hồ như trúng độc của Độc vương Trầm
Thiên Thu. Đại Quý lo lắng.
Một lời của Đại Quý vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều biến sắc.
Bạch Thông cả kinh nói: ―Độc của Độc vương Trầm Thiên Thu? Nhưng chúng ta vốn không
hề gặp hắn nha, Đại Phú làm sao lại trúng độc này?
Cái gì mà chưa hề gặp hắn, cha, các người căn bản là đã đem Độc vương cướp về đây rồi!
Bạch Tiểu Mộc gắp đến dộ đỏ cả mặt đầu đầy mồ hôi, nhưng toàn bộ lời nói đều không thể
thốt ra được, chỉ có thể ở một bên trừng mắt mà nhìn, nhìn tất cả mọi người trong trại bị
Trầm Thiên Thu xoay vòng đùa giỡn.
Nhìn chung quanh mọi người vẻ mặt nghi hoặc, Trầm Thiên Thu lúc này mới thản nhiên lên
tiếng: ―Nhạc phụ, tiểu tế vẫn còn chưa tự khai báo danh tính.
―Báo danh tính gì, không phải con tên Tần Thiên thời sao? Bạch Thông buồn bực nhìn về
phía hắn.
―Không, tôi không phải tên Tần Thiên Thời, tên của tôi là——Trầm Thiên Thu.
Lời của Trầm Thiên Thu vừa mới nói ra, nhất thời tất cả mọi người trong hỉ đường, ai nấy
đều trợn mắt há hốc mồm.
Lát sau, Bạch Thông hồi phục tinh thần trước cười nói: ―Cậu nói cậu là Trầm Thiên thu?
Khuôn mặt này của cậu tôi quen biết, rõ ràng cậu là Tần Thiên Thời, sao có thể là Trầm
Thiên Thu được? Hiền tế, đừng nói đùa thế chứ.
Thấy vẻ mặt mọi người đều không tin, Trầm Thiên Thu mới giải khai huyệt đạo của Bạch
Tiểu Mộc. ―Để chính miệng nàng nói với mọi người, tôi rốt cuộc là Trầm Thiên Thu hay là
Tần Thiên Thời.
Lấy lại được tự do, Bạch Tiểu Mộc giống như nai con chấn kinh nhảy thoát khỏi bên người
hắn, kinh hãi nói: ―cha, hắn thật sự là Trầm Thiên Thu, không phải Tần Thiên Thu, các người
cướp lộn người rồi!
Mọi người nghe hấy lời của nàng, lại nhìn vẻ mặt kinh sợ của nàng, không khỏi nghi hoặc.
―Hắn là Trầm Thiên Thu, nhưng rõ ràng gương mặt của hắn giống Tần Thiên Thời như đúc.
―Đó là bởi vì hắn là huynh đệ song sinh với Tần Thiên Thời. Bạch Tiểu Mộc vừa giải thích,
cả hỉ đường giống như kiến bò trong chảo nóng.
Bạch Thông trước là nhìn về phía Trầm Thiên Thu, tiếp đó lại nhìn về phía con gái, không
dám tin hỏi: ―Tiểu Mộc, con nói thật chứ? Hắn thật sự là Độc vương Trầm Thiên Thu kia
sao?
Không đợi nàng trả lời, Trầm Thiên Thu từ trong lòng lấy ra một cái lọ, từ trong cái lọ lấy ra
một viên thuốc màu xanh, bắn về phía Bạch Thông: ―Đây là giải dược, để cho tên ngu ngốc
kia uống.
Tiếp lấy viên thuốc, Bạch Thông cúi đầu nhìn, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt kinh
nghi và khó hiểu hỏi: ―Cậu thật sự là Trầm Thiên Thu? Cậu thành thân với con gái của tôi rốt
cuộc là có mục đích gì?
Hắn một cỗ nhàn khí: ―đây không phải là mục đích các người cướp tôi đến đây sao? Tôi
chẳng qua chỉ là thành toàn cho các người mà thôi.
Nghe hắn nói vậy, Bạch Thông nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt với hắn.
―Tôi mới không thèm gả cho huynh! Bạch Tiểu Mộc kích động phản bác. Người mà nàng
muốn gả là Tần Thiên Thời, không phải Trầm Thiên Thu hắn, cho dù gương mặt hai người
giống nhau như đúc, nhưng rốt cuộc hắn không phải Tần Thiên Thời ôn văn tao nhã, huống
hồ lúc ánh mắt tràn đầy tà khí kia của hắn nhìn nàng, làm nàng sởn cả tóc gáy.
Tuấn mi hơi nhíu một chút, hắn lạnh lùng nói: ―không phải do cô quyết định, chúng ta đã bái
đường rồi, cô đã là thê tử của tôi, theo tôi về Bách Độc cốc.
Lời vừa dứt, người hắn như quỷ mị dịch chuyển đến trước mặt nàng, túm lấy cánh tay nàng,
Bạch Tiểu Mộc cả kinh muốn bỏ tay hắn ra. ―Bỏ tôi ra! Tôi không muốn đi cùng huynh!
―Độc vương, đem cậu cướp về là lỗi của tôi, tất cả mọi chuyện đều do tôi làm chủ, Tiểu Mộc
trước đó một chút cũng không biết, cậu không cần phải làm khó Tiểu Mộc, muốn trách thì
trách tôi được rồi. vốn muốn thay con gái cướp về một người phu quân tốt, không ngờ lại
cướp về một cái đại sát tinh, Bạch Thông lúc này hối hận vô cùng.
Nghe thấy cha đem tất cả mọi chuyển đổ hết lên bản thân, Bạch Tiểu Mộc vội vàng nói:
―Không! Đừng trách cha tôi, ông ấy đều là vì tôi nên mới làm vậy, huynh muốn trách thì cứ
trách tôi đi. Chỉ sợ hắn gây bất lợi cho cha.
―Không, trách tôi, Tiểu Mộc có cảnh cáo tôi không cho tôi đi cướp người, là tôi không nghe
lời nó, mới đem cậu cướp về đây. Bạch Thông tranh nói.
―Không phải như thế, là c