Pair of Vintage Old School Fru
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 7.00/10/170 lượt.

vì Thiên

Thời hôm qua vô ý bị trẹo chân, cho nên hôm nay tôi mới thay hắn đến Dương gia đón dâu.

Ở trên đường đi hắn đã sớm phát hiện bị người ta theo dõi, lúc mới đầu không rõ ý đồ của đối

phương, cho nên hắn chỉ yên tĩnh quan sát tình hình, không có đánh rắn động cỏ. Không lâu,

hắn phát hiện mục tiêu của bọn họ chính là hắn, cho nên hắn tương kế tựu kế, cho nên hắn giả

bộ bị bọn họ dùng**hôn mê, bắt đến chỗ này. Từ lời nói chuyện mới vừa rồi của hai người họ,

hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, mục đích mà người của Vọng Vân Trại cướp hắn đến đây rồi.

Thật không ngờ lần này đến đây, lại khiến hắn tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm

tháng năm.

―Nói như vậy, huynh thật sự là ca ca của Tần Thiên Thời? Bạch Tiểu Mộc giật mình trừng

mắt nhìn hắn. Cha cư nhiên lại cướp ca ca của Tần Thiên Thời về đây, tiếp theo phải làm sao?

―Không sai, tên tôi là.. Nhìn chằm chằm nàng, hắn chậm rãi phun ra ba chữ. ―Trầm Thiên

Thu.

Í! ―Trầm Thiên Thu? sao tên huynh lại giống với tên của Độc vương Trầm Thiên Thu vậy?

―Bởi vì, tôi chính ta người mà cô đang nhắc đến. Hắn cười đáp.

Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc giống như nhìn thấy quỷ, kinh hãi trợn to mắt, lại nhìn đôi tay đeo

bao tay màu đen kia. ―huynh thật sự là Độc vương Trầm Thiên Thu

Giang hồ đồn đãi, Độc vương Trầm Thiên Thu quanh năm đeo đôi bao tay màu đen, làm

người nửa chính nửa tà, hỉ nộ vô thường, một thân bản lĩnh dụng độc xuất thần nhập hóa, có



thể dùng độc giết người một cách vô hình, do lúc hắn xuất hiện, trên đầu luôn đội một chiếc

duy mạo (*) màu đen, vì thế người trong giang hồ ít ai thấy qua chân diện mục của hắn.

Bình thường người am hiểu dụng độc, võ công cao cường vốn gặp không nhiều, nhưng nghe

nói võ công của hắn cùng với công phu dụng độc sâu không lường được.

Sự tích về hắn nhiều không kể xiết, hắn từng lấy độc tiêu diệt Khô Lâu Bang (khô lâu=đầu

lâu người chết) làm xằng làm bậy, cũng từng dùng độc đem đám đạo tặc bạo ngược cả vùng

Giang Nam độc cho thành si ngốc phế nhân.

Nhưng hắn cũng sẽ dùng độc đem người mà hắn nhìn không thuận mắt chỉnh cho muốn sống

không được muốn chết cũng không xong. Bởi vậy mới có lời đồn hắn coi mạng người như cỏ

rác, thị phi bất phân, là chính hay tà còn phải xem tâm tình lúc đó của hắn mà định.

―Không sai. Nhìn nàng lộ ra vẻ kinh hãi, miệng Trầm Thiên Thu lộ ra một nụ cười lạnh

khiến cho bàn chân người ta ớn lạnh.

Bởi vì ông ngoại chỉ có duy nhất một cô con gái là mẫu thân hắn, cho nên lúc đầy tháng của

hắn, liền bị ông ngoại đem đi, ngoài ra còn đổi họ theo họ của ông ngoại, kế thừa hương hỏa

của Trầm gia. Bởi vì ít khi về Tần phủ, lại cố ý giấu giếm, cho nên chỉ một số ít người thân

cận mới biết Tần gia còn có một đại công tử, người ngoài thì không có ai biết.

Dù lá gan của Bạch Tiểu Mộc có lớn cỡ nào đi nữa, thời khắc này cũng nhịn không được mà

phát run. Trời ơi! Cha thế mà lại đi cướp Độc vương Trầm Thiên Thu về đây, lúc này nếu

như hắn bực mình, e rằng tất cả người trong Vọng Vân Trại cũng khó thoát khỏi độc thủ của

hắn.

―Huynh, huynh đừng trách đám người cha tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, muốn chém muốn giết

thì tính lên người tôi được rồi, đừng làm hại đến bọn người cha tôi, a! Nói đến đây, nàng đột

nhiên nhớ đến một chuyện. ―Đại Phú đột nhiên bất tỉnh, có phải huynh đã hạ độc thủ với

huynh ấu hay không?

―Tôi không hạ độc thủ với hắn, là tự bản thân tên đần độn ấy đụng trúng mặt tôi. Toàn thân

hắn đều là độc, chỉ cần có người chạm vào da thịt hắn, liền bị trúng độc, hắn cười nói tiếp:

―Cô yên tâm, tôi hiện tại tâm tình rất tốt, không định giết bất kì người nào. Cuối cùng cũng

tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, bây giờ tâm tình của hắn cực kì tốt,

bất kì ai đắc tội với hắn, hán đều có thể không tính toán.

Trong nháy mắt, trong lòng hắn đã quyết định, nếu bọn họ đã cướp hắn đến đây, là vì muốn

hắn cùng cô gái này thành thân, vậy hắn liền ―tốt bụng thành toàn cho bọn họ đi.

―Vậy sao huynh còn chưa đem giải dược qua đây? Bạch Tiểu Mộc vươn tay đòi hắn giải

dược. Người trong giang hồ ai cũng biết, một khi trúng độc của Độc vương Trầm Thiên Thu,

chỉ có giải dược của hắn mới giải được độc.

―Không gấp, hắn nhất thời nửa khắc còn chưa chết được, đợi tôi cùng cô bái đường xong, tự

sẽ cho hắn giải dược. Hắn chậm rãi nói.

―Bái đường nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn, hắn thế mà muốn cùng nàng bái

đường, nàng kinh sợ lắc đầu. ―Không, tôi không bái đường cùng huynh.



―Tại sao? Nghe được lời nói của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Thiên Thu lộ ra vẻ

tức giận. ―các người đem tôi cướp đến chỗ này, không phải vì muốn tôi cùng cô thành thân

sao? Hắn đã đáp ứng rồi, nàng lại dám cự tuyệt!

Hai mắt đen nhánh vương chút màu xanh kia của hắn, nhìn Bạch Tiểu Mộc đến nỗi muốn sởn

tóc gáy. ―Bọn người cha tôi cướp sai người rồi, huynh lại không phải Tần Thiên Thời, tôi làm

sao có thể gả cho huynh?

―Cô muốn gả cho Tần Thiên Thời là không có khả năng, nếu tôi đã có dung mạo giống với

Tần Thiên Thời, cô gả cho tôi cũng giống như gả cho hắn. Tảng âm của Trầ