
đàn ông
đang hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi dậy.
―Huynh, huynh tỉnh rồi? nhìn thấy hắn đột nhiên tỉnh lại, mặt của Bạch Tiểu Mộc nhất thời
đỏ ửng cả lên, cả mặt quẫn bách không biết nên bắt tay giải thích từ đâu cho phải.
Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn nàng, nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ được khuôn
mặt nàng, trong mắt hơi lộ ra một tia ngạc nhiên, đúng là nàng.
thoáng nhìn ánh mắt của hắn đưa đến, Bạch Tiểu Mộc khẩn trương đến độ nói năng lộ xộn,
kích động một hơi nói: ―Bởi vì, bởi vì ngày mai là sinh thần (sinh nhật) của tôi, cho nên cha
mới đem huynh cướp về đây cho tôi, muốn làm quà sinh thần cho tôi, thật xin lỗi, đã phá hoại
hôn lễ của huynh và Dương cô nương. Nhưng mà, nếu sai thì đã sai rồi, tôi nghĩ đâm lao thì
phải theo lao, huynh hãy gả cho tôi đi! A, không, không, ý tôi là huynh hãy cùng tôi thành
thân đi, tôi cam đoan nhất định sẽ không bạc đãi huynh.
Nghe xong, người đàn ông giật mình nói: ―Ngày mai là sinh thần của cô, nói như vậy là cô
sinh vào mồng năm tháng năm?
―Đúng. Nhìn hắn một cái, Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên ngẩn người.
―Cô sinh vào giờ nào? Hắn lại truy hỏi.
Phát giác trong mâu đồng (con ngươi) của hắn đen nhánh, tựa hồ như còn ẩn ẩn lộ lộ một
chút bụi lam, nàng chớp chớp mắt, ngoài nghi bản thân hoa mắt nhìn lầm, cho nên không trả
lời ngay câu hỏi của hắn.
Người đàn ông không kiên nhẫn trầm xuống, ―Cô không nghe rõ câu hỏi sao? Cô sinh vào
giờ nào?
―Tôi sinh vào buổi trưa Bạch Tiểu Mộc sau một hồi ngây ngốc chớp chớp mắt đáp, tiếp theo
đó mở to mắt đánh giá hắn.
Chuyện gì thế này? Sao nàng lại cảm thấy Tần Thiên Thời trước mắt có chút quái quái?
Nhưng nhất thời lại không thể nói rõ được đến tột cùng là quái ở chỗ nào, bởi vì khuôn mặt
kia rõ ràng chính là khuôn mặt của Tần công tử nha!
(*) Kiêm (鹣): một loài chim phải chắp liền cánh vào mới bay được. Điệp(鲽): cá điệp, cá
bơn, thứ cá mắt dính liền nhau lệch về bên hữu. Kiêm Điệp tình thâm: ý muốn nói đến tình
cảm gắn bó sống chết không rời.
Lưỡng đạo kiếm mi đen nhánh anh tuấn, sống mũi cao thẳng, còn có làn môi có độ dày vừa
phải, khuôn mặt sâu xa, cùng với cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia, rõ ràng chính là Tần
Thiên Thời nha!
―Buổi trưa, cô nói cô sinh vào buổi trưa? Trong mắt hắn xẹt qua một tia hứng thú khó hiểu,
nhưng trong chốc lát liền tiêu biến ở nơi sâu trong ánh mắt, tiếp đó khóe miệng hắn khẽ
nhếch lên, lộ ra một chút ý cười, câu dụ chớp mắt với nàng, lẩm bẩm nói: ―đúng là đạp phá
thiết hài vô mịch xứ (đi tìm mòn cả giày), có được thật là không tốn công sức. (Nguyên
văn: . 踏破铁鞋无觅处, 得来全不费工夫 Đạp phá thiết hài vô mịch xứ,đắc lai toàn bất
phí công phu)
―Huynh là ai? Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên chỉ vào hắn chất vấn.
Nàng đã phát hiện ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng rồi, người này toàn thân tỏa ra một cỗ
tà khí nói không nên lời, một chút cũng không giống Tần Thiên Thời đoan nhã tư văn.
Còn có ánh mắt của hắn thời khắc này nhìn nàng đến lạnh sống lưng, nàng từ nhỏ đã theo cha
và các thúc thúc bá bá luyện võ, sống ngày tháng đánh đánh giết giết cũng gần hai mươi năm
rồi, có thể nói trước nay chưa từng sợ bất cư thứ gì cả, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy
bản thân phảng phất giống như tiểu bạch thỏ bị một con dã thú đói lâu ngày nhắm trúng, rất
nhanh sẽ bị nuốt chửng vào bụng.
―Tôi là ai? các người đem tôi cướp đến đây, mà lại không biết tôi là ai sao? Người đàn ông
cười trào phúng.
Tia cười lạnh lẽo kia, làm cho Bạch Tiểu Mộc càng thêm xác định ý nghĩ của mình không sai.
―Huynh không phải Tần Thiên Thời, Huynh rốt cuộc là ai? Tại sao khuôn mặt lại giống Tần
Thiên Thời như đúc? A! Chẳng lẽ là dịch dung? Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức chất vấn:
―Huynh dịch dung thành Tần Thiên Thời trà trộn vào Vọng Vân Trại, rốt cuộc là có mục đích
gì?
―Tôi không có dịch dung. Hắn lấy tốc độ như quỷ mị phi thân đến trước mặt nàng, bàn tay
có đeo bao tay màu đen nâng cằm nàng lên, tự ý đánh giá nàng.
Khuôn mặt trái xoan màu mật ong cộng thêm đôi hạnh mâu trong veo, dưới cái mũi ngọc tròn
trịa là làn môi đỏ mọng nước, có thể gọi là xinh đẹp đáng yêu, nhưng không tính là tuyệt sắc.
Hắn đột nhiên hỏi: ―Cô bao nhiêu tuổi rồi?
cằm bị hắn vô lễ nắm lấy, làm cho Bạch Tiểu Mộc tức giận muốn đẩy tay hắn ra, không ngờ
bàn tay đeo bao tay màu đen ấy của hắn, lại giống như thiết kiềm chặt chẽ giữ lấy cằm nàng,
làm cho nàng dùng hết sức lực cũng không đẩy được ra.
―Không thể nào, nếu như huynh không dịch dung, sao có thể giống Tần Thiên Thời như đúc
vậy được? nàng sắng giọng, nhanh chóng đưa tay còn lại ra, ý đồ muốn kéo lớp da mặt bên
ngoài của hắn.
Nhưng hắn dễ dàng dùng tay còn lại bắt lấy tay nàng.
―Tôi giống Tần Thiên Thời như đúc, chỉ có một nguyên nhân, đó là bởi vì… Hắn xem xét
nàng, chậm rãi mở miệng, gỡ bỏ nghi hoặc của nàng. ―Tôi là ca ca sinh đôi của hắn.
―Cái gì? Huynh là ca ca sinh đôi của huynh ấy thật không ngờ sẽ nghe được đáp án này,
Bạch Tiểu Mộc trợn mắt líu lưỡi.
Nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, hắn tốt bụng nói thêm cho nàng một chuyện. ―Bởi