Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.

ha biết tôi thích Tần Thiên thời, cho nên mới thay tôi đi cướp tân

lang, huynh đừng trách ông ấy, người nên chịu trách nhiệm là tôi.

Nghe thấy chính miệng nàng nói thích Tần Thiên Thời, Trầm Thiên Thu mâu sắc trầm xuống,

lạnh lùng quát:Đủ rồi! các người đừng tranh cãi nữa, tôi không muốn trách ai, các người

đem tôi cướp đến đây, tôi ngược lại còn phải cám ơn các người. để hắn tìm được nàng,

người con gái sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm.

Cám ơn họ? vẻ mặt cha con Bạch Tiểu Mộc đầy hoang mang. ―Tại sao? Bạch Tiểu Mộc hỏi.

―Bởi vì…. Nhìn về phía nàng, khóe miệng Trầm Thiên Thu nhếch lên mang theo ý cười.

―Tôi vừa vặn đang thiếu một thê tử, nếu cô đã muốn gả như vậy, tôi cũng vui vẻ làm tân lang

có sẵn, từ nay về sau, cô sẽ không dây dưa với Tần Thiên Thời nữa.

Lý do của hắn làm cho Bạch Tiểu Mộc choáng váng. Bởi vì hắn vừa vặn đang thiếu một thê

tử, cho nên mới lấy nàng?

―Nếu như tôi và cô đã kết làm phu thê, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cô nên theo tôi về

Bách Độc cốc. tảng âm hắn rất nhẹ, nhưng lại tựa như một mệnh lệnh không dễ phản bác.

―Đợi đã. Hồng Bình Thọ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói: ―các người vừa mới hoàn thành

hôn lễ, ít nhất phải đợi thêm một thời gian, để Tiểu Mộc nói lời cáo biệt với mọi người, lúc

đó đi cũng chưa muôn. Hắn muôn tranh thủ một ít hời gian này, để cho mọi người trong trại

có thời gian thương nghị xem phải xử lý chuyện này ra sao.

Tuy nói bọn họ cướp sai người đến đây, nhưng để Tiểu Mộc cứ qua loa như vậy gả cho Độc

vương, thật là không ổn, vả lại ông nghĩ sở dĩ Trầm Thiên Thu bái đường với Tiểu Mộc, sau

lưng ắt hẳn có nguyên nhân khác.

―Đúng thế, đúng thế. Bạch Thông nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng sức phụ

họa theo lời nói của Hồng Bình Thọ.

Người là do ông cướp về, cũng là do ông muốn bọn họ kết hôn, nay trở thành như vậy, giờ có

hối hận cũng vô dụng, trước mắt không có kế nào khả thi, cũng chỉ có thể để Tiểu Mộc ở lại

đây bao lâu hay chừng ấy.

Trầm Thiên Thu rủ mắt, trầm ngâm: ―Được thôi, ở lại thêm vài ngày rồi hẵng đi.

Bởi vì đột nhiên hắn bị cướp, hôn lễ của đệ đệ Thiên Thời tất phải kéo dài, chuyến này trở về

chính là để tham gia hôn lễ, chí ít cũng phải đợi hôn lễ của đệ đệ hoàn thành thì mới rời khỏi

được.

Đêm đã khuya, nhưng Bạch Tiểu Mộc không dám nằm xuống giường ngủ, nàng ngồi ở mép

giường, mắt lớn trừng mắt nhỏ với tên Trầm Thiên Thu mới vừa về Tần phủ để trình bày sự

việc kia.

Lúc đó, hắn đồng ý với cha sẽ ở lại thêm vài ngày, sau đó nói phải trở về Tần phủ một

chuyến, rồi rời khỏi, nàng từng âm thầm hi vọng chuyến này hắn một đi không trở lại luôn,



nhưng không như mong muốn, mới nãy thấy hắn trở lại, nàng cứ như là gặp phải quỷ, lập tức

từ trên giường bắn người dậy.

Hết cách, danh hiệu Độc vương của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi, chả ai nắm bắt được

tính cách vui giận thất thường của hắn khi nào thì trở mặt không nhận người, chỉ nghĩ đến

mấy lời đồn đãi về hắn thôi, đã khiến người ta run cầm cập rồi.

Nàng phòng bị nhìn hắn, mà Trầm Thiên Thu mới vừa về chỉ ngồi trước bàn, cũng không mở

miệng, tự mình rót rượu được đặt trên bàn, uống mấy ngụm.

Hắn thờ ơ liếc nhìn thê tử của hắn, chỉ thấy một gương mặt đang căng thẳng nhìn hắn, trong

lòng có chút do dự.

Hôm nay không phải lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Mộc, trên thực tế, một năm trước hắn đã gặp

nàng rồi.

Hắn vẫn còn nhớ nàng lúc đó, vẻ mặt tươi cười như hoa, thân thiện mà dắt theo vài tên ăn

mày, muốn mời bọn họ đến khách điếm để ăn cơm, nhưng tiểu nhị của khách điếm không

cho mấy tên ăn mày toàn thân hôi thối đó vào cửa, nàng tức giận cãi nhau với họ vài câu, rồi

sau khi nghe lời giải thích của tiểu nhị xong, nàng cũng không làm khó hắn nữa, trực tiếp kêu

tiểu nhị giúp nàng gói vài món ăn, sau đó cùng với mấy tên ăn mày đó đến bãi đất trống bên

cạnh khách điếm, bắt đầu ăn uống sảng khoái.

Lúc đó, tiếng cười thanh thúy của nàng không ngừng truyền vào trong khách điếm.

Tiếp đó không lâu, nàng thấy một đứa trẻ thất lạc người thân vừa đi vừa khóc, liền xung

phong nhận việc giúp đứa trẻ đó tìm người thân, nàng tìm một cái thanh la, gõ kinh thiên

động địa khiến cả phố đều là tiếng rêu rao.

Cả một buổi chiều, nàng dắt theo đứa trẻ kia đi đi về về trong thành hết ba, bốn chuyến, cuối

cùng khó khăn lắm mới tìm được người thân của đứa trẻ.

Sau này, hắn mới biết tại sao nàng lại rêu rao như vậy, hóa ra là nàng muốn dẫn dụ tên hái

hoa tặc hoành hành tại mấy thị trấn gần đây.

Thấy hắn dùng vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng, Bạch Tiểu Mộc bất an dịch người, hít sâu một

hơi, bạo dạn hỏi: ―Huynh nói thật đi, rốt cuộc là tại sao huynh muốn thành thân với tôi? Lý

do hắn nói lúc trước, nghĩ đi nghĩ lại, nàng đều cảm thấy đấy chẳng qua chỉ là tùy tiện mượn

cớ mà thôi.

―Vấn đề này tôi nhớ là đã trả lời rồi.

―Nhưng tôi có nghĩ thế nào đi nữa cũng cảm thấy đó không phải lý do thật sự. Hừ, nàng

không phải đồ ngốc, dễ qua mặt như vậy.

―Cô không ngốc nhỉ. Cười khẽ hớp một ngụm rượu, hắn chậm rãi nói tiếp: ―Nếu tôi nói, tôi

làm vậy là muốn cô cam


pacman, rainbows, and roller s