
Mồng 4 tháng 5, hôm sau đã là đoan ngọ, diễm dương treo cao, bầu trời quang đãng, không
có một gợn mây, cũng không có một cơn gió nhẹ nào, thời tiết có chút nóng bức.
Bạch Tiểu Mộc một thân sắc sam màu nguyệt nha ở trong hoa viên thong thả đi qua đi lại,
gương mặt xinh đẹp kia lúc thì nhăn mày, lúc thì hé miệng, lúc thì ngây ngốc nhìn bầu trời,
lúc thì cúi đầu thở dài, lúc thì tàn phá những hoa nhi đang nở rộ trong hoa viên.
Nhìn thấy dưới đât đều là thi thể của những bông hoa bị nàng dùng thủ đoạn độc ác bẻ
gãy, nàng dung sức gõ gõ lên đầu mình.
Xưa nay nàng luôn thích cười, giờ phút này vẻ mặt ai oán thì thào lẩm bẩm:
Đang đang làm gì thế này? trút giận lên những bông hoa này sao? Bạch Tiểu Mộc, mi thật
vô dụng! chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi, thiên nhai hà xứ vô phương thảo [khắp
thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, ý nói nam nhân nhiều vô sỗ kể'>, hà tất phải đơn
phương một cây cỏ làm chi? Mi là Bạch Tiểu Mộc, đường đường là con gái của Vọng Vân
trại trại chủ Bạch Thông, mi cầm lên được thì buông xuống được, một ngày nào đó, mi sẽ gặp
được người đàn ông còn tốt hơn Tần Thiên Thời, đừng có ở đây tự oán tự sầu nữa, nào, cười
một cái. ―
Dứt lời, nàng đem những cánh hoa kia dạt sang hai bên, muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười
phóng khoáng giống như trước đây. Nhưng mà, miệng nàng cứ như uống phải mấy cân dấm
vậy, chua xót cười không nổi.
Nàng không phải không muốn nghe theo lời cha, hạ quyết tâm đem người ta cướp về, nhưng
mà, nhưng mà….nàng làm sao có thể làm thế được?
Nếu như nàng đem người ta đoạt về, tân nương tử phải làm sao?
Huống chi cho dù nàng đem hắn đoạt về đây, lỡ như hắn không ưng nàng thì sao? nếu như
hắn vì thế mà hận nàng, thì phải làm sao đây?
Tuy nàng không đọc sách nhiều cho lắm, nhưng nàng vẫn hiểu được đạo lý, đó chính là quân
tử không cướp đoạt những gì yêu thích của người khác, tuy nàng không phải quân tử, nhưng
cái loại chuyện hoành đao đoạt ái nàng thật sự là làm không được.
Nàng không muốn bị hắn oán hận, cho nên chỉ có thể làm cái chầy khô cằn ở chỗ này, trút
giận lên những bông hoa vô tội.
Lúc này, có lẽ hắn đã đem tân nương tử nghênh đón về nhà chuẩn bị bái đường rồi! nghĩ đến
người trong lòng sắp thành thân, Bạch Tiểu Mộc lòng chua xót cắn lấy cánh hoa, ảm đạm
nhìn xuống núi phía Tần phủ
Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, cô mau tới đây! tiếng bước chân dồn dập đi về phía này, cùng với
một tiếng kêu đầy vẻ mừng rỡ
Nghe thấy âm thanh của vị bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên – Trân Châu, nàng vô tình
nâng mắt lên
Làm gì? ―
Aiz, cô đi theo tôi là được Trân Châu cười tít mắt, vui vẻ chạy đến kéo nàng đi.
Bạch Tiểu Mộc bị nàng ta kéo chạy buồn bực nói: Rốt cuộc là chuyện gì? làm gì mà cô
cười vui vẻ đến như vậy nàng giờ phút này tâm tình buồn bực, Trân Châu này sao lại cười
vui mừng đến như vậy?
Trại chủ bọn họ đi cướp về rồi ―
Cướp cái gì? cha và mọi người hôm nay xuống núi đi cướp sao? sao tôi không nghe nói gì
vậy? Vọng Vân Trại nằm ở Vọng Vân Sơn, bình thường dựa vào nghề nông mà sống, ngẫu
nhiên có đánh cướp của những thương nhân qua đường, nhưng bọn họ chỉ đánh cướp của
những thương nhân giàu có bất nhân mà thôi, chỉ cần kinh doanh đàng hoàng, thương nhân
có thanh danh tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi cướp.
Mà những tài vật cướp được, một nửa đem đi cứu tế cho những dân chúng khốn cùng ở vung
phụ cận, số còn lại dùng để cung cấp nuôi dưỡng cho những cô nhi quả phụ mà họ thu lưu.
Trân Châu thanh tú kích động nói: Trại chủ không phải đi cướp bóc, mà là giúp cô đem Tần
công tử cướp về đây Bạch Tiểu Mộc trợn mắt kinh ngạc, không dám tin những gì mình mới
nghe được.
Trại chủ giúp cô đem Tần công tử cướp về đây, lúc này mọi người đang đợi ở trong phòng
cô! Trân Châu nói không ngừng, vừa kéo nàng, vừa bước nhanh về phòng.
Tôi rõ ràng đã nói cho cha tôi, tuyệt đối không đi cướp hôn, cha thế mà lại không chịu nghe
lời tôi, chạy đi cướp người ta về đây! Bạch Tiểu Mộc không dám tin.
Trân Châu đầu cũng không quay lại nói: Trại chủ và mọi người đều đau lòng vì cô, không
đành lòng nhìn cô chịu nỗi khổ tương tư, vừa vặn ngày mai là sinh nhật cô, bởi vậy mọi
người sau khi thương lượng xong, cướp Tần công tử về đây, coi như là lễ vật mừng sinh nhật
hai mươi tuổi của cô. sáng sớm nhìn thấy Bạch Tiểu Mộc ở trong hoa viên than ngắn thở dài,
mặt co mày cáu, nàng nhịn cả buổi sáng không dám nói cho Tiểu Mộc biết việc này, chờ mọi
người thực sự đem người cướp về đây, mới đến nói cho Tiểu Mộc biết, muốn làm nàng kinh
hỉ.
Tuy ngoài miệng Tiểu Mộc không cho trại chủ cướp người về đây, nhưng tất cả mọi người
trong trại đều biết, từ sau lần ở khách điếm Tần công tử giúp nàng giải vây, Tiểu Mộc liền đối
với Tần công tử nhất kiến chung tình, đau khổ thầm thương trộm nhớ người ta, vì thế còn
chạy đi gặp Tần công tử vài lần.
Đáng tiếc Tiểu Mộc hoa rơi cố ý, Tần công tử vẫn là nước chảy vô tình, hơn nữa hắn đã sớm
có vị hôn thê, cho nên tình cảm của Tiểu Mộc chỉ có thể cùng lệ nuốt vào bụng, không thể
nói ra để Tần công tử hiểu được.
các ngươi,