Old school Easter eggs.
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.

Nàng đứng cách xa. Nghe nói

toàn thân hắn đều là độc, chỉ cần chạm vào một cái, thì có thể độc chết người, muốn nàng ngủ

cùng giường với hắn, nàng thật sự không dám!

Liếc xéo nàng một cái, Trầm Thiên Thu không nói gì, thân hình lướt nhẹ, chớp mắt đã rời

khỏi căn phòng.

―Í? Nhìn cửa bật mở, cùng với căn phòng trống trơn, Bạch Tiểu Mộc hoang mang chớp mắt

mấy cái.

Đây là chuyện gì vậy? Không phải hắn nói muốn ngủ sao, sao đột nhiên lại ra ngoài?

Cả đêm qua Bạch Tiểu Mộc vẫn đợi Trầm Thiên Thu về phòng, mãi đến khi trời hơi sáng,

mới bất tri bất giác mà thiếp đi, ngủ một cái, ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào mới

dậy.



Liếc nhìn căn phòng, không thấy bóng dáng của hắn, sau khi nàng rửa mặt chải đầu, liền

giống như ngày thường, đến sân võ để luyện công.

Vừa đến sân võ, thì thấy hai huynh đệ Đại Phúc, Đại Quý đang đấu võ. Bình thường thì võ

công của Đại Phúc và Đại Quý đều sàn sàn như nhau, giờ lại thấy Đại Phúc một đường đem

Đại Quý đánh đến không thể chống đỡ.

Nàng kinh dị hỏi: ―Đại Phúc, độc của huynh đều giải hết rồi à?

―Giải hết rồi. y dừng tay lại, đứng ngay ngắn mặt cười tủm tỉm nhìn nàng.

―Độc của đại ca không những đã giải, công lực cũng trở nên mạnh hơn. Đại Quý bổ sung

thêm.

―Í, sao lại vậy? Bạch Tiểu Mộc buồn bực nhìn Đại Phúc, phát hiện hắn tinh thần sáng sủa,

chả có tí gì giống người hôm qua trúng độc hôn mê bất tỉnh.

Y tỏ vẻ hưng phấn: ―Hôm qua sau khi ăn giải độc đan của Độc vương, tôi liền cảm thấy cả

người tinh thần phấn chấn, nội tức dồi dào, kết quả sáng nay đấu võ với Đại Quý, phát hiện

quả nhiên nội lực tăng thêm mấy phần.

―Đúng đó, bây giờ tôi không phải là đối thủ của đại ca nữa. Thật không ngờ giải độc đan của

Độc vương còn có hiệu quả tằng cường công lực. Trên gương mặt ngăm đen của Đại Quý

hơi lộ ra chút hâm mộ.

Đúng lúc Hồng Bình Thọ tới, sau khi nghe bọn họ nói chuyện, có chút đăm chiêu. ―Xem ra

lời giang hồ đồn đại quả nhiên là thật, Độc vương không những biết dùng độc, còn tinh thông

cả y thuật, nghe nói giải độc đan của hắn, không những có thể giải độc, sau khi ăn vào còn có

thể tăng cường công lực.

Thấy hắn đến, ba người vội chào: ―Hồng thúc. Hồng Bình Thọ xem như là quân sư của

Vọng Vân Trại, trong trại có chuyện khó khăn gì đều đến thỉnh giáo hắn, rất được mọi người

kính trọng.

Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Mộc: ―Tiểu Mộc, Độc vương đâu?

―Cháu không biết, tối qua hắn về một lúc, thì lại rời khỏi rồi. Nàng lắc đầu nói. Nhớ tới thần

sắc tối qua lúc rời đi của hắn, không phải hắn giận chuyện nàng không muốn cùng hắn ngủ

đấy chứ?

Thấy Đại Phúc trúng độc, thế mà sáng hôm nay đã hồi phục lại như thường, thậm chí công

lực càng cao hơn, chắc Trầm Thiên Thu không có ác ý gì với Vọng Vân trại đâu.

Người trong giang hồ sở dĩ hình dung hắn đáng sợ như vậy, có lẽ chỉ vì kiêng kị một thân độc

công xuất thần nhập hóa của hắn.

Suy cho cùng võ công của một người có cao tới đâu đi nữa, cũng khó mà phòng bị độc dược,

khó tránh khỏi có chút kiêng kị , đặc biệt là cao thủ dùng độc như hắn, càng khó phòng bị

hơn.

Bạch Tiểu Mộc càng nghĩ càng thấy đúng, sự sợ hãi đối với hắn nhất thời tan biến phân nửa.

―Tiểu Mộc, về việc cùng hắn bái đường thành thân, cháu có cách nghĩ thế nào? Hồng Bình

Thọ hỏi.



―Cái này…Hồng thúc, nói thật ra cháu chẳng muốn gả cho hắn tí nào, nhưng hắn nói kiểu gì

thì hắn cũng không thể xem mấy chuyện hôm qua như chưa hề xảy ra được, đúng rồi, Hồng

thúc, tối qua hắn nói sở dĩ hắn lấy cháu là vì muốn cháu giúp hắn cứu người. Bạch Tiểu Mộc

vội đem mấy lời hắn nói tối qua nói lại cho Hồng Bình Thọ.

―Cứu người? Lấy năng lực của hắn mà nói nếu như ngay cả hắn cũng không cứu được, thì

làm sao mà cháu cửu nổi kia chứ? Hắn lập tức liền nghe ra vấn đề.

―Cái này… Bạch Tiểu Mộc ngây ra, cảm thấy Hồng Bình Thọ nói không sai ―Vậy sao hắn

lại muốn cháu giúp hắn cứu người?

Trầm ngâm giây lát, Hồng Bình Thọ hỏi: ―Hắn có nói muốn cháu cứu ai không?

―Không có, hắn nói phải đợi về Bách Độc cốc rồi mới nói với cháu.

―Hồng thúc, trong chuyện này có phải có âm mưu gì không? Đại Quý gãi cằm hỏi.

―Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện bất lợi gì với Vọng Vân trại à? Đại Phúc cả kinh nói.

―Nếu hắn muốn làm chuyện bất lợi gì với Vọng Vân trại, thì chỉ cần tiện tay hạ độc là có thể

giải quyết chúng ta rồi, đâu cần tốn nhiều tâm cơ như vậy. Lúc trước ngay đến Khô Lâu

bang hoành hành một phương cũng khó thoát khỏi độc thủ của hắn, toàn bang bị tiêu diệt,

nếu thật sự muốn dối phó Vọng Vân trại, đối với hắn mà nói căn bản chẳng tốn sức lực gì.

―Thế…thật sự có người mà hắn cứu không được, cho nên mới tìm Tiểu Mộc giúp đỡ sao?

Nhưng Tiểu Mộc vừa không biết y thuật, võ công cũng không cao bằng hắn, sao có thể giúp

hắn được chứ? Đại Quý hồ nghi nói.

Sự nghi hoặc của Đại Quý cũng là nghi hoặc của ba người còn lại.

Sau khi Hồng Bình Thọ rời khỏi, nàng cùng với huynh đệ Đại Phúc Đại Quý luyện công một

lúc, liền trở về phòng.

Vừa đi vào, thì thấy Trầm Thiên Thu đang nằm trên giường, nhắm mắt tựa như đang ngủ.

Nàng lặng lẽ tới gần giường, mượn án