
m Thiên Thu lộ
ra một tia dụ dỗ.
―Không…. Bạch Tiểu Mộc còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước
chân đang đi tới, lập tức có người đẩy cửa phòng ra, ló đầu liền nói!
―Tiểu Mộc, hỉ đường đã chuẩn bị xong rồi, có thể dìu Tần công tử ra ngoài bái đường. Í, Tần
công tử tỉnh rồi à? Trân Châu ngoài ý muốn nhìn thấy Trầm Thiên Thu đứng trước mặt Bạch
Tiểu Mộc.
Theo lý thuyết, trại chủ bọn họ hạ**sẽ khiến hắn ngủ mê tới buổi tối mới đúng, sao nhanh
như vậy đã tỉnh lại rồi?
(*) Duy mạo: Mũ có màn đen che mặt lại, giống những hiệp khách cổ đại.
Theo lý thuyết, trại chủ bọn họ hạ**sẽ khiến hắn ngủ mê tới buổi tối mới đúng, sao nhanh
như vậy đã tỉnh lại rồi?
Nàng không biết người trước mắt chính là Độc vương Trầm Thiên Thu, một chút ** kia làm
sao khiến hắn hôn mê được.
Bạch Tiểu Mộc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một chút âm thanh cũng không thốt ra
được, tiếp đó ngay đến thân thể cũng không thể cử động. Chết rồi, nàng đã bị điểm huyệt!
hắn ra tay lúc nào vậy, thế mà nàng lại không hề phát giác?
Nàng chuyển động hạnh mâu, lo lắng trừng mắt với Trân Châu, hi vọng có thể đem ý tứ trong
mắt nàng truyền đạt đến Trân Châu, để nàng ta di thông tri với người trong trại, người mà
bọn họ cướp về không phải Tần Thiên Thời mà là Trầm Thiên Thu đó!
Khổ nỗi Trân Châu nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, mà lúc này Trầm Thiên Thu đã mở
miệng.
―Phải bái đường rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi. lúc này hắn vẫn còn mặc lễ phục tân lang lúc
thay đệ đệ đi đón dâu, rất thích hợp để bái đường.
―Í? nghe được lời nói của hắn, Trân Châu kinh ngạc nhìn hắn. Sao Tần công tử lại nguyện ý
bái đường thành thân với Tiểu Mộc? A, hay là người mà hắn thật sự thích là Tiểu Mộc, mà
lấy biểu muội của hắn là do bất đắc dĩ?
―Còn ngây ngốc ở đây làm gì, mau dẫn đường. Thấy nàng ta ngây ngốc nhìn hắn, Trầm
Thiên Thu không kiên nhẫn thúc giục.
―Ắc, vâng, Tần công tử mời theo tôi. Khó có được hắn nguyện ý bái đường thành thân, Trân
Châu không dám chậm trễ, lo sợ hắn thay đổi chủ ý, nhanh chóng đi lên trước dẫn đường,
một chút cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Bạch Tiểu Mộc, và thân mình cứng ngắc
của nàng.
Một tay Trầm Thiên Thu giữ lấy eo Bạch Tiểu Mộc, dìu nàng đến hỉ đường đã được bố trí tốt
ở tiền sảnh.
Mọi người trong trại vừa nghe Tiểu Mộc sắp thành thân, những người ở Vọng Vân Trại có
thể đến được đều đã đến, giờ phút này trong phòng ngoài phòng đều đã chật kín người, chờ
đợi để nhìn tân lang.
―Trại chủ, tôi đưa Tần công tử và Tiểu Mộc đến rồi. sau khi tiến vào, Trân Châu nói.
Bạch Thông cùng với những huynh đệ xuống núi cướp hắn, thấy hắn tỉnh dậy trước dự kiến,
còn tự động theo Trân Châu đến hỉ đường, không khỏi kinh ngạc ngây ngốc nhìn nhau. Giờ
phút này tầm mắt của tất cả mọi người đều chăm chú đặt trên người Trầm Thiên Thu, không
ai chú ý đến ánh mắt gấp đến độ loạn chuyển của Bạch Tiểu Mộc.
Quét mắt nhìn một lượt những người có mặt trong hỉ đường, Trầm Thiên Thu thản nhiên mở
miệng : ―Không phải nói muốn bái đường sao, còn không mau bắt đầu đi?thanh âm của hắn
không lớn, nhưng đều khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ ràng.
Nghe hắn nói vậy, Bạch Thông đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó vui vẻ nói: ―Í, à, đúng, bái đường,
bái đường, mọi người còn đứng ngốc xít ở đó làm gì? kỳ thật lúc đầu ông muốn ‗không trâu
bắt chó đi cày‘, muốn thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh cho hắn bái đường với Tiểu Mộc, cứ như
vậy, đợi sau khi hắn tỉnh lại, muốn chối bỏ cũng không được. Không ngờ, hắn lại nguyện ý
cùng Tiểu Mộc bái đường, phát triển này làm cho ông mừng rỡ ngoài ý muốn.
Ông đã nói rồi mà, con gái của ông người gặp người thích, có thể lấy được Tiểu Mộc, là nhờ
ba đời của tên tiểu tử này thắp hương, mới có cái phúc khí này, xem như tên tiểu tử này thức
thời.
Lúc này Bạch Thông mới nhìn về phía con gái, chỉ thấy mắt nàng trừng lớn, ông ha ha cười
to.Xem Tiểu Mộc vui chết kìa, mặt cũng sắp đỏ như đít khỉ rồi.
―Chứ gì nữa?nhìn nó vui đến nỗi nói không nên lời luôn. một người đàn khác tuổi cũng
xấp xỉ với Bạch Thông nói. Hắn tên là Hông Bình Thọ, diện mạo nhã nhặn, là huynh đệ kết
nghĩa của Bạch Thông.
Những người trong phòng nghe vậy đều ha ha cười lớn. lúc này chiếng trống vang trời, sanh
nhạc tề dương, bên ngoài đốt pháo, cực kì náo nhiệt.
Cha, bây giờ không phải lúc cười, các người cướp sai người rồi, các người đã cướp về một
cái đại phiền toái, đại họa tinh rồi, các người có biết không hả! Bạch Tiểu Mộc khóc không ra
nước mắt trong lòng quát to, đáng tiếc chẳng có ai nghe thấy cả.
Lúc này Trân Châu để ý thấy Tiểu Mộc còn mặc bộ xiêm y màu nguyệt nha, đột nhiên kêu
lên: ―A! tôi thật sơ ý quá, Tiểu Mộc vẫn chưa thay y phục tân nương.
Trầm Thiên Thu có chút không kiên nhẫn nói: ―Giang hồ nữ nhi không cần phải câu nệ mấy
việc nhỏ này, mau bái đường đi.
―A, xem, có người sắp đợi không nổi rồi kìa. Bạch Thông thấy hắn nóng vội như vậy, trong
lòng cực kì vui vẻ, khoát khoát tay nói:Hiền tế (*) nói không sai, người trong giang hồ
chúng ta không câu nệ tiểu tiết,