
tâm tình nguyện làm cho tôi một chuyện thì sao?
―Chuyện gì? Chỉ cần tôi giúp được thì huynh cứ việc nói. Bạch Tiểu Mộc sảng khoái đáp
ứng, sau đó tựa như nghĩ đến gì đấy, nàng vội trịnh trọng nói rõ: ―Nhưng nếu như muốn tôi
giúp huynh làm những chuyện thương thiên hại lý, cho dù có giết tôi, tôi cũng không làm
đâu! Vọng Vân trại bọn họ tuy cũng có làm những chuyện cướp bóc, nhưng chỉ cướp của
người xấu tuyệt đối không cướp của người tốt, hơn nữa trước nay chỉ cướp tài vật, chưa hề
tổn hại tính mạng con người.
―Đấy không phải chuyện thương thiên hại lý, coi như…cứu một mạng người?
Vừa nghe là muốn cứu người, Bạch Tiểu Mộc hào khí vỗ ngực ngay tắp lự nói: ―Muốn cứu
người, không thành vấn đề, tôi giúp huynh! Huynh nói huynh muốn cứu ai? Nàng nhất thời
không ngờ tới, lấy năng lực của Độc vương hắn, làm sao có thể cần tới nàng đi cứu người
chứ.
Thấy nàng chẳng thèm suy nghĩ liền đồng ý ngay, Trầm Thiên Thu không lập tức trả lời, chỉ
là ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Nếu nàng biết, cái giá của việc cứu người là trả bằng tính mạng của nàng, nàng còn có thể
đáp ứng dứt khoát vậy không?
Thấy hắn chậm chạp không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, trong lòng Bạch
Tiểu Mộc nhộn nhạo, nhịn không được lên tiếng thúc giục nói: ―Ây, sao huynh không nói
chuyện? Huynh muốn cứu ai? Tôi phải giúp huynh thế nào?
―Chuyện này không gấp, đợi cô cùng tôi trở về Bách Độc cốc, tôi sẽ nói với cô sau.
―Í? Sao phải đợi đến lúc về Bách Độc cốc, không nói ngay bây giờ được à?
―Bây giờ nói cũng vô dụng, đợi sau khi về, cô tự nhiên sẽ rõ.
Ngẫm nghĩ, Bạch Tiểu Mộc lại mở miệng: ―Ây, huynh nói huynh lấy tôi là vì muốn tôi cam
tâm tình nguyện giúp huynh một việc, ban nãy tôi đồng ý rồi, chỉ cần không phải là chuyện
thương thiên hại lý, tôi đều nguyện ý giúp huynh, thế… Nàng liếc hắn ―Chuyện chúng ta
bái đường, có thể xem như chưa từng xảy ra không….
Thần sắc Trầm Thiên Thu hơi xẹt qua một tia tức giận không rõ.
―Cô muốn gả cho Thiên Thời đến vậy sao? Hắn nhớ tới lúc về Tần phủ không lâu trước, nói
với đệ đệ những chuyện sau khi hắn bị cướp đi, Thiên Thời lại bật thốt lên – ― Cái gì, huynh
cùng nàng ấy bái đường rồi? Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, nếu chân đệ không bị trật khớp
thì hay rồi…
Tim hắn đánh thịch một cái: ―Không phải đệ muốn cưới Bạch Tiểu Mộc đấy chứ?
―Đệ…không, ý của đệ là, nếu như đệ không bị trật khớp chân, thì đại ca sẽ chẳng gặp phải
loại chuyện này, chắc huynh bực lắm nhỉ. ―
Nhìn chăm chú vào Tần Thiên Thời có khuôn mặt giống hệt mình này, hắn rất nhanh liền
nhìn ra được tâm ý thật sự của đệ đệ.
―Thì ra người đệ thích là Bạch Tiểu Mộc, mà không phải biểu muội, nếu đã vậy, sao đệ còn
đáp ứng hôn sự này làm gì?
Nếu đã bị nhìn thấu, Tần Thiên Thời không phủ nhận nữa, khó nén sự mất mát nói: ―Đệ và
biểu muội từ nhỏ đã đính thân, làm sao thoái thác hôn sự này được chứ? Huống hồ, cha mẹ
cũng không thích xuất thân của Tiểu Mộc.
Người trước giờ hiếu thuận như y, không có cách nào đi ngược lại ý cha mẹ, cho nên y vẫn
luôn rất ngưỡng mộ Thiên Thu từ nhỏ đã được ông ngoại đưa đi, có thể trải qua cuộc sống tự
do tự tại tùy tâm sở dục trên giang hồ, không giống y, phải kế thừa gia nghiệp, theo con
đường mà phụ mẫu đã an bài sẵn.
Nghĩ tới Thiên Thời thích Bạch Tiểu Mộc, mà Bạch Tiểu Mộc cũng thích Thiên Thời, chuyện
này lại tự dưng khiến Trầm Thiên Thu không vui.
―Không! Tôi đã không muốn gả cho huynh ấy nữa! Trải qua chuyện ầm ĩ lần này, đối với
chuyện của Tần Thiên Thời Bạch Tiểu Mộc xem như đã nhìn rõ cả rồi. ―Tôi chỉ là không hi
vọng tại tình huống không rõ ràng này, bị bức gả cho người ta.
Nói cho cùng cũng là thành thân, chứ đâu phải trò đùa, nhớ tới việc nàng cứ hồ đồ như vậy
mà bị hắn xách đi bái đường thành thân, nghĩ thế nào nàng cũng thấy không cam tâm. Hoàn
toàn không nghĩ tới việc nếu hôm nay kẻ bị cướp đến là người trong lòng nàng, người bị bức
thành thân thì làm sao cam tâm cho được.
―Nếu không phải các người chạy tới cướp hôn, thì mấy chuyện này đã chẳng xảy ra. Trầm
Thiên Thu hừ lạnh. Đối với việc nàng muốn chối bỏ quan hệ của hai người, sắc mặt hắn liền
trở nên âm trầm.
―Đúng thế, ngàn sai vạn sai đều là chúng tôi sai, cho nên huynh vừa nói muốn tôi giúp huynh
cứu người, tôi tiền đáp ứng không hề chối từ, nếu sức lực của tôi còn chưa đủ, cả Vọng Vân
trại chúng tôi đều sẽ cùng giúp huynh, vì vậy, chuyện thành thân, thì, thì bỏ đi có được không?
Xem như chưa có chuyện này? Nàng hòa nhã nói.
Lườm nàng một cái, Trầm Thiên Thu lạnh lùng trả lời nàng: ―Chuyện đã xảy ra, tôi không có
cách nào đem nó xóa sạch. Đêm khuya rồi, ngủ sớm đi.
Thấy hắn đi tới giường, Bạch Tiểu Mộc cả kinh, nhảy xuống giường: ―Huynh muốn ngủ cùng
tôi?
―Chúng ta đã là phu thê, cô không quên đấy chứ? Hắn không bỏ sót biểu tình kinh hoàng
trên mặt nàng, cứ như hắn là rắn độc thú dữ vậy, tránh hắn xa lắc, trên mặt hắn xẹt qua một
tia tức giận, nhưng lại nghĩ đến gì đó, hắn cụp mắt, tất cả biểu tình trên mặt cũng thu lại.
―Tôi…tôi còn chưa mệt, muốn ngủ thì huynh ngủ trước đi.