
hật sự hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng, cứ để nàng cho rằng là vậy đi, nếu như
vậy có thể khiến nàng vui vẻ, hắn sẽ để bí mật này vĩnh viễn chôn sâu trong lòng hắn.
Vươn tay ra, hắn nhẹ vén sợi tóc bị gió thổi trước trán ra sau tai, bàn tay đeo bao tay màu đen
chạm nhẹ vào má nàng, Bạch Tiểu Mộc hơi ngừng thở.
Lúc này, cặp mắt đen mang theo ánh xanh kia của hắn nhìn nàng không chớp lấy một cái,
khiến cho lòng nàng lúc này tựa như mặt hồ bị gió làm cho gợn sóng vậy, khẩn trương đến
phát loạn, nhưng lại kì vọng hắn có thể hôn nàng một cái, càng gần hơn chút, nhớ đến nụ hôn
chuồn chuồn lướt nước ngày đó, theo bản năng mím môi lại.
Hắn muốn đụng nàng, muốn quên mình mà hôn nàng thật sâu, nhưng những điều này hắn
không thể làm, toàn thân hắn đều là độc, chỉ cần da thịt đụng vào nàng, nàng sẽ trúng độc,
cho nên dù bị khát vọng mãnh liệt đau khổ giày vò, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Cô gái mình yêu ngay trước mắt, nhưng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể dùng ánh mắt
đem nàng khắc thật sâu vào đáy lòng, đây đúng là một loại khổ hình, hắn không nên tiếp tục
sa vào như vậy nữa, nhưng hôm qua hắn đã tự hứa với mình, chỉ phóng túng mấy ngày là
được.
Mấy ngày sau, hắn nhất định sẽ đưa nàng đi.
Thấy hắn thu tay lại, không tiến hành thêm bước nữa, trên mặt của Bạch Tiểu Mộc hơi lộ ra
chút thất vọng, tiếp đó nghĩ, tướng công nhà nàng có vẻ như còn sợ xấu hổ hơn cả nàng, đụng
cũng chẳng dám đụng nàng, không lẽ…muốn nàng chủ động sao?
Nghĩ đến bọn họ vẫn còn là phu thê hữu danh vô thực, lén liếc hắn một cái, nàng không chần
chừ nữa, to gan dụi đầu vào trong lòng hắn. Trong hai người phải có một người phá vỡ cục
diện bế tắc này, nếu da mặt hắn đã mỏng, vậy do nàng làm người kia đi.
―Nàng làm gì vậy? Thuyền nhỏ vì động tác này của nàng, lắc lư mạnh một cái, Trầm Thiên
Thu vội đỡ lấy vai nàng, ổn định người nàng, tránh để nàng ngã vào trong hồ.
Má Bạch Tiểu Mộc đỏ lên, thầm nghĩ gặp phải hắn, hình như chuyện mặt dày vô sỉ gì nàng
cũng làm được, dứt khoát, kéo lấy hai tay hắn đặt lên eo mình. ―Ta muốn chàng ôm ta, giống
như thiên nga đầu tựa đầu, trông như đang hôn bên chỗ kia vậy.
Trầm Thiên Thu nhìn theo hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thoáng nhìn thấy một đôi thiên nga
trắng thân thiết rúc vào nhau, miệng hai bên khẽ chạm, giờ hắn đã hiểu được ý của nàng.
―Ta không thể làm thế, nàng sẽ trúng độc.
―Thế thì chàng đưa thuốc giải cho ta uống trước không phải được rồi sao. Biết hắn đã hiểu ý
nàng, Bạch Tiểu Mộc cúi thấp mặt không dám nhìn hắn. Ông trời ơi, nàng thế mà lại mở
miệng yêu cầu hắn loại chuyện này, đúng là xấu hổ chết đi được! Nhưng ai bảo hắn giống
khúc gỗ làm gì, lần đầu tiên khi gặp hắn, còn cho rằng hắn tràn đầy tà khí, bây giờ nàng chỉ
cảm thấy hắn ngốc nghếch, không hiểu phong tình chút nào hết, nhưng nàng lại cực yêu hắn
như vậy, muốn có được hết thảy mọi thứ của hắn.
―Độc trên người ta, không thể uống thuốc giải trước được. Ánh mắt Trầm Thiên Thu hơi
buồn bã.
―Thế chàng…không biết đợi một lát rồi mới cho ta ăn thuốc giải à. Ngốc, loại chuyện này
mà còn cần nàng dạy hả?
―Không được, lần trước hẳn là nàng đã nếm qua loại độc này, lúc phát tác sẽ rất đau đớn.
―Ta không sợ đau đớn. Nàng lập tức bật thốt, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy
mình nôn nóng cứ như một nữ tử háo sắc vậy. Nhưng xem ra nàng thật sự yêu hắn đến hết
thuốc chữa rồi, vì nụ hôn của hắn, nàng ngay đến sự đau đớn của việc trúng độc mà cũng
không sợ.
Trầm Thiên Thu nghe vậy, dùng hai tay đeo bao tay màu đen nâng mặt nàng lên. ―Nhưng ta
không nỡ để nàng chịu đau đớn.
Những lời này, khiến cho lòng của Bạch Tiểu Mộc tan chảy ra thành nước, nàng say mê trong
ánh mắt thâm tình của hắn, cảm thấy đời này chưa bao giờ vui như lúc này, toàn thân nhẹ
bẫng như muốn bay lên mây.
Cái này gọi là khổ tận cam lai, sau này nàng đều sẽ vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Nàng vừa lòng dịu dàng chăm chú nhìn hắn, đỏ mặt xấu hổ.
―Chỉ cần là chàng, ta không sợ đau đớn chút nào. Nói rồi, nàng hơi nhổm người, phủ lên
môi hắn, dâng lên môi hồng của mình.
―… Trầm Thiên Thu bỗng chấn động, con mắt đầu tiên là cả kinh trợn to, sau đó, từ từ nhắm
lại, quên hết mọi thứ mà hôn nàng.
Bạch Tiểu Mộc sớm đã vừa lòng thích ý mà nhắm mắt lại, cảm thụ giây phút tươi đẹp đó.
Ha, nụ hôn này, ngọt như những gì nàng tưởng tượng.
Sau đó, nàng mang theo nụ cười ngọt ngào ngất trong lòng hắn.
―Tiểu Mộc! Trầm Thiên Thu kêu lên, thò tay vào trong lòng muốn lấy thuốc giải, mới phát
hiện giờ không mang theo trên người, vội vàng ôm nàng dậy, thi triển khinh công, mũi chẩm
điểm lên nước hồ, bay về phía căn nhà ven hồ.
Ăn thuốc giải tỉnh lại, Bạch Tiểu Mộc một mình nằm trên giường, nhớ lại tình cảnh ngọt
ngào với Trầm Thiên Thu khi đang chơi thuyền ở trên hồ không lâu trước đó, bắt đầu cười
ngây ngô.
Tuy rằng sau đó nàng ngất đi, nhưng cái loại tư vị tê tê dại dại bốn cánh môi dán vào nhau
trước lúc hôn mê, nàng vẫn còn nhớ rất rõ.
Tay khẽ vuốt nhẹ cánh môi bị hôn qua, nàng híp mắt nhớ lại.
Bộ dạng sau mê n