
hi vọng ngươi có thể giữ mồm giữ miệng.
Trình Mai cúi đầu trầm mặc không nói, bà không tin cưỡng cầu thì không thể có được, bất
luận thế nao bà cũng phải thử một phen!
Nhìn luống dược thảo trông như cỏ dại ở trước mắt, Bạch Tiểu Mộc khó hiểu nhìn về phía
Trình Mai, không hiểu bà dẫn nàng đến đây để làm gì?
Mà điều kì lạ là, sau khi Trình Mai đẫn nàng đến đây, thì im lặng nhìn đám cỏ kia thật lâu.
Đợi hồi sau, không thấy bà mở miệng, cuối cùng Bạch Tiểu Mộc không nhịn được nữa cất
tiếng hỏi: ―Cái kia…dì Trình, không phải dì muốn nói cho tôi Trầm Thiên Thu có chỗ nào
cần tôi hay sao? Sao lại dẫn tôi đến đây?
Chẳng lẽ muốn nàng giúp hắn nhổ đám cỏ này à? Nhưng không thể nào, một mảnh vườn
thuốc lớn thế này, phóng mắt nhìn, chí ít cũng có hơn mười người đang chăm sóc, đâu có cần
nàng. Mà cái loại chuyện nhổ cỏ cỏn con này, ai làm mà chả được.
Nghe thấy lời nàng, Trình Mai hoàn hồn lại từ trong đống suy nghĩ. ―Phu nhân, người có biết
ruộng thảo dược trông như cỏ dại tầm thường này, là gì hay không?
―Không biết. Nàng chẳng hiểu tí gì về dược thảo hết.
―Dược thảo này gọi là Thần thảo, cũng có ý là ‗Thần diệu chi thảo‘, nếu trồng trong đất tầm
thường, nó sẽ trông giống như cỏ dại vậy, chẳng có tí dược hiệu gì hết.
―Hở, thế thì phải trồng ở đâu thì mới phát huy dược hiệu? Cỏ này nếu đã gọi là Thần diệu
chi thảo, công hiệu chắc hẳn là rất kinh người.
Trình Mai không đáp mà hỏi ngược lại: ―Phu nhân, tình cảm người đối với cốc chủ sâu bao
nhiêu?
Không ngờ tới bà lại hỏi như vậy, Bạch Tiểu Mộc ngây ra.
―Tôi hỏi vậy đi, người có yêu cốc chủ sâu đậm hay không? Thấy chưa trả lời, Trình Mai đổi
lại cách hỏi.
Nàng có yêu Trầm Thiên Thu sâu đậm hay không? Lời này khiến cho Bạch Tiểu Mộc cúi đầu
suy nghĩ. Chuyện nàng thích hắn là điều xác thực, nhưng có yêu sâu đậm hay không?
Nhớ đến lúc trước hắn không từ mà biệt, sinh lòng nhớ nhung sâu sắc với hắn, và khó khăn
lắm mới đến được Bách Độc cốc, sự mừng rỡ khi giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, cùng với
tâm tình mãnh liệt không muốn rời khỏi đây lúc này, những điều này…trong lúc nàng trầm tư,
một hạ nhân vội vã chạy tới bẩm báo.
―Trình tổng quản, cốc chủ phái người mời Bạch cô nương trở về.
―Có chuyện gì sao?
―Hình như có khách đến tìm cô nương ấy.
Nghe thấy lời kia của hạ nhân, Bạch Tiểu Mộc có chút buồn bực. ―Khách? Lạ thật, ai lại đến
đây tìm tôi chứ? A, chẳng lẽ là cha tôi? Nghĩ đến khả năng này, nàng cả mừng, vội vàng cất
bước trở về căn nhà ven hồ.
―Sao lại là huynh? Thiên Thời. Đến sảnh đường, lúc nhìn thấy người ngồi trên ghế, Bạch
Tiểu Mộc bất ngờ lại vui mừng trợn mắt, nàng bước nhanh về phía y, một chút cũng không
nhận lầm hai người cùng ngồi sóng vai, dung mạo giống như đúc kia, chuẩn xác đi đến trước
mặt của Tần Thiên Thời.
―Sao? Không hoan nghênh ta à? Thấy vẻ cả kinh của nàng, Tần Thiên Thời cười hỏi.
Nàng cũng cười theo. ―Không phải, tôi chỉ là không ngời người đến lại là huynh.
―Ta có một mối làm ăn ở gần đây, thuận tiện tới thăm đại ca, không ngờ nghe đại ca nói nàng
cũng ở đây. Đúng rồi, lúc nãy ta nghe đại ca nói Vọng Vân trại đã chuyển đến Thải Hà sơn,
mọi người vẫn khỏe chứ? Trên khuôn mặt giống với Trầm Thiên Thu của y, mang theo nụ
cười thân thiết.
Thật ra y đặc biệt đến đây để thăm hỏi tin tức của Vọng Vân trại từ chỗ đại ca, bỗng dưng tất
cả người trong trại đều không biết đã đi đâu, khiến y có chút lo lắng, suy cho cũng thì Vọng
Vân trại là nhà của Tiểu Mộc, y khó tránh khỏi có vài phần quan tâm.
Điều y không ngờ là, hóa ra việc chuyển trại là ý của đại ca. Trước khi đến đây, y càng không
ngờ tới, Tiểu Mộc lại đang ở Bách Độc cốc.
Nhưng sau này lại nghĩ, nếu đại ca đã cùng nàng bái đường, thế thì hai người đã là phu thê rồi,
phu thê ở cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên nàng ở đây thì cũng chẳng có gì
là lạ.
Y chỉ là…có chút mất mát, người con gái mình yêu nay đã gả cho đại ca, cùng huynh ấy song
túc song phi…có vẻ Tiểu Mộc sống ở đây rất tốt, vậy y cũng yên tâm rồi.
Bạch Tiểu Mộc ngồi vào ghế trống bên cạnh y. ―Ừ, mọi người đều rất khỏe, cũng đều rất
thích Thải Hà sơn. Huynh thì sao, huynh mới vừa thành thân với biểu muội Dương gia, sao
lại chạy tới nơi xa như vậy, tẩu tử không tức giận hay sao?
Thấy nàng vừa đến, liền nói chuyện với đệ đệ một cách thân thiết, Trầm Thiên Thu lẳng lặng
đứng dậy ra ngoài. Lúc nãy nàng vừa vào, cái vẻ vui mừng khi nhìn thấy Thiên Thời kia,
khiến ngực hắn hơi cứng lại, xem ra nàng vẫn còn thích Thiên Thời, điều này lại làm cho hắn
để ý, cho nên không muốn ở lại nhìn hai người ôn chuyện.
Bạch Tiểu Mộc thấy hắn muốn rời đi, mở miệng muốn nói gì đó, ngẫm nghĩ, liền nuốt trở lại.
Tần Thiên Thời phát giác ra gì đó, thấy sau khi đại ca rời đi, không khỏi quan tâm hỏi: ―Tiểu
Mộc, nàng cùng với đại ca ta chung sống…hòa hợp không?
Nàng cười khổ nhìn y, xấu hổ nói: ―Tôi nghĩ hẳn là huynh cũng biết chuyện xảy ra giữa tôi và
chàng, ban đầu cha tôi là muốn cướp huynh về thành thân với tôi, không ngờ âm kém dương
sai lại cướp phải đại ca huynh.
―Đạ