
ận được nữa, hôm đó xác thực là
hắn có chạm nhẹ vào cánh môi nàng.
Thấy hắn không nói, Bạch Tiểu Mộc vẻ mặt bao dung cười nói tiếp: ―Ta biết chàng là người
không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào, nhưng không sao, ta có lòng kiên nhẫn, cũng
có thể từ từ đợi, đợi đến khi chàng nguyện ý nhìn thẳng vào lòng mình mới thôi.
Hồi lâu, Trầm Thiên Thu cũng chỉ trầm mặc, hắn đau xót nhắm mắt lại. Tình yêu của nàng,
hắn lại không có phúc để hưởng.
Lát sau, hắn mới khàn khàn mở miệng: ―Toàn thân ta đều là độc, cả đời này cũng không thể
đụng vào nàng.
―Ta không để ý, cũng không sợ trúng độc, ta chỉ muốn ở bên cạnh làm bạn với chàng, thì đã
mãn nguyện rồi. Huống hồ cho dù nàng có trúng độc, tin rằng nhất định hắn sẽ giải độc cho
nàng, cho nên so với việc mất đi hắn, nàng thà rằng chịu cái loại đau đớn khi độc phát còn
hơn.
Trầm Thiên Thu khó giữ vững được nữa, bỗng xoay người lại, đem nàng ôm vào trong lòng.
Lúc này, hắn đem mọi điều băn khoăn đều tạm thời vứt bỏ, dung túng bản thân chìm trong sự
ngọt ngào của thời khắc này.
Một trái tim đổi lại một phần thâm tình, đủ rồi, đã đủ lắm rồi, hắn không còn gì nuối tiếc nữa.
Hắn không tham lam, chỉ cần vài ngày là được. Trầm Thiên Thu tự thề với mình, hắn chỉ
dung túng bản thân vài ngày, đợi vài ngày sau, hắn sẽ đưa nàng rời đi, khi đó mặc kệ nàng có
cầu xin ra sao, hắn cũng sẽ không mềm lòng giữ nàng lại nữa.
Lúc này, Trình Mai lẳng lặng cách đó không xa nhìn hai người ôm lấy nhau, trên mặt dần dần
lộ ra nụ cười mừng rỡ. Xem ra Bạch Tiểu Mộc có tình cảm với cốc chủ, còn sâu đậm hơn
những gì bà nghĩ nữa, quá tốt rồi.
Lão cốc chủ, đây chẳng lẽ là do ngài trên trời có linh, cố ý an bài, cho nên mới để Bạch Tiểu
Mộc đến Bách Độc cốc.
Hôm sau trước khi Tần Thiên Thời rời khỏi, chuẩn bị muốn đến cáo từ với đại ca, đi đến ven
hồ, lại thấy hắn và Bạch Tiểu Mộc đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, thần thái hai người có
sự thân mật không nói lên được.
Y mỉm cười, nói với Trình Mai ở bên: ―Dì Trình, ta không đi quấy rầy đại ca và đại tẩu nữa,
làm phiền dì giúp ta chuyển cáo với đại ca một tiếng, nói ta về rồi.
―Được rồi, Tần thiếu gia. Quay đầu liếc nhìn hai người bên hồ lần nữa, Trình Mai tiễn Tần
Thiên Thời xuất cốc.
Mà lúc này Bạch Tiểu Mộc đặt mình trên chiếc thuyền nhỏ, cười khúc khích thò tay vào
trong nước hồ mát lạnh nghịch nước, nói:
―Trong hồ này có nhiều thủy điểu quá, hơn nữa đều là từng đôi từng cặp. Giống như nàng và
Trầm Thiên Thu lúc này vậy. Trải qua hôm qua, nàng và hắn xem như là đã giao lòng mình,
hắn không đuổi nàng đi nữa, sớm ra còn dẫn nàng đến du hồ, khiến nàng vui đến nỗi cười
toét miệng hết cả buổi.
Trầm Thiên Thu lúc có lúc không mà xuôi mái chèo, để mặc chiếc thuyền nhỏ trôi theo nước
hồ, thấy nàng cười cả buổi, hắn nhìn mãi không chán, đáy mắt lộ ra tia sủng nịch. ―Ù, khí hậu
trong cốc này thích hợp, có không ít chim chóc tới đây.
Vừa mới nói xong, Bạch Tiểu Mộc cảm thấy ngón tay giống như bị cái gì rỉa vậy, cúi đầu
nhìn, kinh hô: ―A! Có cá, lớn ghê.
―Không chỉ một con thôi đâu, nàng nhìn kĩ xem, trong hồ này có không ít cá lớn xinh đẹp.
Nàng vội vàng cúi đầu thăm dò dưới hồ, quả nhiên phát hiện không ít đám cá vừa to vừa béo
đang bơi trong hồ nước. ―Đúng là nhiều ghê.
Biểu tình sinh động lúc thì kinh ngạc lúc thì ngạc nhiên của nàng, khiến cho Trầm Thiên Thu
nhìn chăm chú, không nỡ di dời tầm nhìn ra khỏi mặt nàng. Sau này nàng rời đi rồi, hắn chi
có thể dựa vào những hồi ức này để mà sống tiếp, cho nên hắn mặc cho tâm tình càn rỡ của
mình mà chăm chú nhìn nàng, đem từng nụ cười, từng biểu tình đều cẩn thận thu hết vào đáy
mắt.
Quay đầu đón nhận ánh mắt chăm chú mà nóng rực của hắn, Bạch Tiểu Mộc e lệ cúi đầu,
nhưng lại không muốn bỏ qua tình cảm trong mắt hắn, chợt ngẩng đầu lên nghênh hướng hắn.
Sự bao dung và sủng ái dễ nhìn thấy trên mặt hắn kia, khiến cho khóe miệng nàng càng nhếch
càng cao. Bọn họ như vậy coi như là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt rồi nhỉ. Nhớ đến
những chuyện tối qua Tần Thiên Thời nói, nàng cười hỏi: ―Trầm Thiên Thu, lúc đó cha đem
chàng cướp đến Vọng Vân trại, có phải chàng đã nhận ra ta rồi không? Đợi đã, nàng không
nên gọi hắn là Trầm Thiên Thu nữa, nên sửa miệng gọi hắn là Thiên Thu hoặc là… tướng
công mới đúng.
―Có ý gì?
―Chàng đừng giấu nữa, hôm qua Thiên Thời đã nói hết cho ta rồi, huynh ấy nói năm ngoái
trong khách điếm, người kịp thời từ trong tay hái hoa tặc cứu thoát ta, thực ra là chàng chứ
không phải huynh ấy.
―Đệ ấy nói rồi? Trầm Thiên Thời có chút ngoài ý muốn, không ngờ Thiên Thời lại nói với
nàng chuyện này.
―Ừm. Sau khi biết chuyện này, thì ta có thể lí giải được tại sao sau khi thấy ta, biết rõ là cướp
sai người, vẫn cố ý muốn bái đường với ta. Hì, nhất định là giống như những gì Thiên Thời
nói, năm ngoái, hắn sớm đã có hảo cảm với nàng rồi, nghĩ vậy, Bạch Tiểu Mộc nhịn không
được đắc ý nho nhỏ.
Nói cho cùng, là hắn thích nàng trước.
Nàng nghĩ sai rồi! Sở dĩ hắn bái đường với nàng, không phải vì nguyên nhân này, mà là…đáp
án t