
biểu tình mà nói:
―Nhất định ông ngoại sẽ hiểu tại sao ta làm vậy.
Trình Mai kích động nói: ―Không, nếu lão cốc chủ còn tại thế, nhất định sẽ không cho phép
người làm như vậy. Cốc chủ, xem như tôi cầu xin người, khó khăn lắm người mới tìm được
người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, sao có thể tại thời điểm mấu chốt này mà từ
bỏ được chứ? Tôi biết nàng ấy nhất định sẽ cam tâm tình nguyện, chỉ cần người nói với nàng
ấy, nhất định nàng ấy sẽ đồng ý.
Trầm Thiên Thu quay lại nghiêm mặt nói: ―Dì Trình, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, ngày mai
sẽ đưa nàng xuất cốc.
―Cốc chủ, nếu người làm vậy, làm sao tôi có thể đối diện với sự phó thác của lão cốc chủ đây?
Sau này tôi có chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp ngài ấy nữa. Trình Mai hết hi vọng
mà khuyên răn, trên mặt lộ vẻ bi thương.
Hắn biết người phụ nữ nhìn hắn lớn lên trước mắt này, vẫn luôn trung thành với hai ông cháu
bọn họ. Ngữ khí hắn hòa hoãn lại mà nói: ―Dì Trình, tất cả những điều này đều do ta tự
nguyện, không liên quan đến ngươi.
Nghe thấy lời của hắn, Trình Mai hỏi ra điều thắc mắc sớm đã nảy sinh: ―Cốc chủ, có phải
người đã…yêu nàng ấy rồi hay không?
Trầm Thiên Thu cụp mắt không trả lời, lát sau, trầm mặc xoay người rời đi.
―Cốc chủ, dù người muốn Bạch cô nương đi, nàng ấy cũng không chịu đi đâu. Trình Mai lại
nói.
―Lần này, ta nhất định sẽ khiến nàng rời đi.
……………..
Sáng sớm, ven hồ có một tầng sương trắng mỏng bao phủ, như ảo như mộng, nhưng giờ phút
này Bách Tiểu Mộc đang nghỉ chân ven hồ thì lại có vẻ mặt chấn kinh, không có lòng nào mà
nhìn cảnh đẹp trước mắt.
―Chàng nói cái gì?
―Ta nói ta muốn chơi đùa cô, nên mới đối xử với cô tốt một chút, cô lại không biết xấu hổ mà
chủ động hôn ta, còn dại dột làm cho bản thân trúng độc, ta chịu đủ rồi, không muốn nhìn
thấy bản mặt của cô nữa, cô biến đi.
Nàng không thể tin được những lời nhục nhã này lại nói ra từ miệng hắn, trợn to mắt nhìn
hắn, hoài nghi cái người nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ trước mặt này, căn bản không phải
Trầm Thiên Thu, mà là do người khác giả dạng.
―Cô không nghe rõ lời ta nói hay sao? Trước giờ ta chẳng có hứng thú gì với những cô gái dễ
dàng có được trong tay. Nếu như cô thật sự thiếu đàn ông đến vậy, thế thì cô có thể đi cướp
người đàn ông khác về, đừng bám mãi ở Bách Độc cốc này khiến ta nhìn thôi đã thấy phiền.
―Chàng… Nàng tức giận nói không nên lời, hắn thế mà lại bảo nàng đi cướp người đàn ông
khác, đừng bám hắn nữa!
Sao hắn có thể nói với nàng những lời này được chứ? Hắn cho rằng nàng là cô gái tùy tiện
đến thế hay sao?
Trầm Thiên Thu hôm qua vẫn còn thâm tình chân thành với nàng đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ,
thật sự giống như những gì hắn nói, hắn chỉ chơi đùa tình cảm của nàng thôi sao?
Lúc sau, Bạch Tiểu Mộc mới tìm lại được giọng nói của mình: ―Là vì ta bảo chàng đừng
luyện bách độc công nữa, cho nên chàng đang giận ta sao?
―Cô còn không hiểu ý ta à? Ta khinh thường loại nữ nhân bám đàn ông mãi không chịu
buông. Không sai, lúc đầu ta có tí hảo cảm với cô, nhưng một chút tính rụt rè e lệ của nữ
nhân cô cũng không có, mặt dày mày dạn mà đeo bám ta, khiến ta buồn nôn.
Bạch Tiểu Mộc tựa như bị điểm trúng huyệt đạo, không cách nào động đậy được. Hắn nói
nàng khiến hắn buồn nôn, hắn nói một chút tính rụt rè e lệ của nữ nhân nàng cũng không có,
hắn nói nàng mặt dày mày dạn đeo bám hắn…Lời hắn nói tựa như sấm, bổ mạnh vào trong
tai nàng, làm đau trái tim và sự tôn nghiêm của nàng.
Thấy nàng đờ đẫn không nói lời nào, dùng loại ánh mắt không dám tin mà kinh ngạc nhìn hắn,
trái tim Trầm Thiên Thu co thắt lại, lạnh lùng nói: ―Người đâu, đưa Bạch cô nương xuất cốc.
―Dạ. Lập tức có tên hạ nhân tiến lên. ―Bạch cô nương, mời.
Hắn thật sự muốn đuổi nàng ra khỏi cốc! Hắn thật sự không cần nàng nữa!
Trái tim như nát vụn, suy nghĩ của Bạch Tiểu Mộc loạn thành một nùi, không suy nghĩ được
gì, chỉ có thể mờ mịt nhìn Trầm Thiên Thu, sau đó nàng tựa như kẻ ngốc, đờ đẫn theo tên hạ
nhân kia rời đi.
Đau quá, đau quá, đau quá!
Nỗi đau đớn trong tim kia nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, nàng vươn tay ôm chặt lấy
ngực, giống như lúc này có mấy trăm người lấy dùi đục vào tim nàng , đem trái tim nàng xé
nát vụn ra vậy, hốc mắt nóng lên, nhưng nàng cố nhịn, không để nước mắt chảy xuống.
Nàng không thể vô dụng mà khóc như vậy được, đặc biệt là không thể khóc ở chỗ của hắn.
―Bạch cô nương, xin uống giải độc đan trước. Đến trước độc trướng, tên hạ nhân kia lấy một
viên giải độc đan đưa vào tay nàng.
Giờ đây tai của nàng giồng như bị điếc vậy, không nghe được lời của hắn, mắt cũng không
thấy được vật trên tay.
Tên hạ nhân kia thấy vậy, sợ nàng trúng độc trướng, vội bắt lấy tay nàng, đem giải độc đan
nhét vào miệng nàng.
Bạch Tiểu Mộc bị bắt phải nuốt viên thuốc xuống, cũng chẳng lòng dạ nào đi để ý người kia
mới vừa cho nàng nuốt cái gì, tựa như con rối gỗ, từng bước từng bước theo hắn đi vào độc
trướng.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi độc trướng, sau khi đưa Bạch Tiểu Mộc ra
bên ngoài, tên hạ nhân kia li