
i ca đối xử với nàng không tốt à? Nụ cười có chút chua xót kia của nàng, Tần Thiên
Thời không hề bỏ qua.
―Chàng…đối đãi với tôi cũng coi như là tốt, giúp tôi cứu cha, lại giúp chúng tôi tìm nơi trú
thân, nhưng chàng…
Thấy nàng nói ấp a ấp úng, Tần Thiên Thời nhịn không được giục hỏi: ―Huynh ấy làm sao?
Khẽ thở một hơi, tuy nói ra rất mất mặt, nhưng chuyện mất mặt hơn nữa thì nàng cũng đã làm
rồi, cũng chẳng sợ để Tần Thiên Thời biết, liền nói thẳng ra: ―Có vẻ như chàng không thích
tôi, luôn muốn đuổi tôi đi.
―Đại ca muốn đuổi nàng đi? Y có chút kinh ngạc.
―Ừ, là tôi cứ luôn mặt dày bám mãi ở đây không chịu đi. Nàng theo bản năng nhìn ra phía
ngoài phòng.
Rõ ràng lúc đầu người nàng thích trước là Tần Thiên Thời, nhưng bây giờ y ngồi bên cạnh
nàng, nhưng tim nàng thì lại bay tới chỗ Trầm Thiên Thu.
Nghe thấy lời nàng nói, Tần Thiên Thời bỗng ngưng thần nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng
không ngừng liếc về bên ngoài, y bỗng hiểu ra, trái tim nàng đã đặt trên người đại ca mất rồi.
Trên mặt y xẹt qua tia ảm đạm, sau đó nghĩ đến tân thê tử mới thành thân không lâu ở nhà,
không khỏi tiêu tan. Nếu y và Tiểu Mộc đã định sẵn là không có kết quả, nay tình hình như
vậy đối với bọn họ mà nói là tốt nhất rồi.
―Tiểu Mộc, có chuyện ta vẫn luôn muốn nói với nàng, ta nghĩ cũng nên nói thật cho nàng rồi.
Y bỗng nói.
―Chuyện gì Bạch Tiểu Mộc thu lại ánh mắt, nhìn Tần Thiên Thời.
―Năm ngoái trong khách điếm. người kịp thời cứu nàng từ trong tay hái hoa tặc, thật ra là đại
ca ta, chứ không phải ta.
―Cái gì? Nàng ngạc nhiên.
―Vì đại ca không muốn bại lộ thân phận, cho nên mới muốn ta giấu nàng, nói là ta cứu nàng.
Nếu bây giờ nàng đã gả cho đại ca rồi, ta nghĩ nói cho nàng cũng không sao, loại chuyện này
ta nghĩ với tính cách của đại ca, nhất định là chưa từng nói cho nàng biết chứ gì?
―Ừm, chàng chưa từng nói qua. Nhớ đến gì đó, Bạch Tiểu Mộc lẩm bẩm nói: ―Nói vậy, lần
đầu tiên khi nhìn thấy tôi ở Vọng Vân trại, thì đã nhận ra tôi rồi?
Tần Thiên Thời gật đầu. ―Không sai, ta nghĩ sở dĩ huynh ấy nguyện ý bái đường với nàng,
nói không chừng là bởi nguyên nhân này.
Bằng không với tính cách của đại ca, chuyện huynh ấy không muốn làm, ai cũng không thể
ép huynh ấy. ―Đúng rồi, còn một chuyện nữa hẳn là nàng cũng không biết, đại ca không phải
là người thích lo chuyện tầm phào, nhưng lúc nàng dẫn theo mấy tên ăn mày đi vào khách
điếm, đại ca đã chú ý tới nàng, sau đó khi phát hiện nàng lấy mình ra làm mồi nhử bắt hái hoa
tặc, huynh ấy liền âm thầm để ý đến sự an nguy của nàng, cho nên mới kịp thời phá cửa mà
vào, cứu nàng từ trong tay hái hoa tặc.
Nghe xong, ngực Bạch Tiểu Mộc trở nên kích động. Ý của Thiên Thời là, khi đó lần đầu thấy
nàng, Trầm Thiên Thu đã có hảo cảm với nàng?
Y tiếp tục nói: ―Tiểu Mộc, sở dĩ ta nói những điều này, là muốn nói cho nàng, đại ca tuyệt đối
không chán ghét nàng, thậm chí ta nghĩ, huynh ấy thích nàng, cho nên mới nguyện ý cùng
nàng bái đường thành thân, có lẽ đại ca không biết phải biểu đạt tình cảm của mình ra sao,
nàng phải kiên nhẫn chút.
―Cám ơn huynh đã nói cho tôi những điều này, cám ơn huynh, Thiên Thời. Bạch Tiểu Mộc
cảm kích nói lời cám ơn. Có những lời này, trái tim bàng hoàng bất định của nàng, cứ như đã
được ăn định tâm đan vậy.
Chăm chú nhìn Tần Thiên Thời có khuôn mặt giống với Trầm Thiên Thu, giờ phút này nàng
bỗng lĩnh ngộ một chuyện – Nàng thích Tần Thiên Thời , mãi đến giờ, nàng vẫn thích nam tử
ôn văn nho nhã này.
Nhưng nàng càng yêu Trầm Thiên Thu, đấy là một loại tình cảm sâu đậm nguyện cùng chàng
đồng sinh cộng tử.
Những lời dì Trình hỏi nàng lúc ở vườn thuốc, giờ đây nàng đã có đáp án.
Tìm hết nửa khắc, Bạch Tiểu Mộc tìm được Trầm Thiên Thu ở ven hồ.
Nàng lặng lẽ qua đó, bất thình lình ôm lấy eo hắn từ phía sau, đem khuôn mặt dán vào sau
lưng hắn nói – ―Chàng biết không? Chuyến này Thiên Thời đến đây, khiến ta hiểu được một
chuyện.
―Chuyện gì? Người hắn hơi cứng lại, nhưng không muốn đẩy nàng ra, sự ấm áp từ người
nàng truyền đến, cách lớp áo, như từ sau lưng ấm đến đáy lòng hắn vậy, khiến cho tâm tình
buồn bực khi nãy của hắn hơi tiêu tan.
―Huynh ấy khiến ta phân rõ cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu. Cười ấm áp, tiếng nói thanh
thúy của Bạch Tiểu Mộc bay vào tai hắn.
―Đây là ý gì?
―Ta thích Thiên Thời.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trầm Thiên Thu bỗng trầm xuống, nhưng nghe lời nói tiếp theo
của nàng, chớp mắt khiến cho hắn giống như vén mây thấy được mặt trời lòng sáng hẳn lên.
―Nhưng người ta yêu là chàng, đấy là tình cảm còn sâu hơn so với thích, tình cảm có thể họa
phúc cùng hưởng, đồng sinh cộng tử, cả đời gắn bó không rời. Sau khi hiểu rõ tâm tư của
mình, Bạch Tiểu Mộc biểu lộ tình cảm với hắn không chút che giấu. ―Ta biết chàng có tình
cảm với ta, bằng không thì hôm đó chàng sẽ không hôn ta.
―Ta không có hôn nàng. Trầm Thiên Thời phủ nhận.
―Chàng gạt người, nếu hôm đó chàng không hôn ta, sao ta lại trúng độc? Sao chàng phải để
lại thuốc giải cho ta?
―… Lời của nàng làm cho hắn không có cách nào phủ nh