
ền rời đi.
Nàng hoang mang nhìn trời đất bên ngoài, đột nhiên có loại cảm giác không biết thân ở nơi
nào.
Thời gian cứ như đã qua một trăm năm rồi vậy.
Những ngày tháng sau này rốt cuộc nàng phải làm gì đây? Tại sao cái đổi lại lại chính là sự
tuyệt tình nhục nhã của hắn chứ?
Nhớ tới những lời nói khó nghe không lọt tai người mà lúc nãy hắn nói với nàng, nàng không
tài nài quên được, ngồi xổm xuống ôm lấy hai cánh tay bật khóc thất thanh.
Trong núi rừng yên tĩnh, thoáng chốc chỉ nghe thấy âm thanh bi lụy tan nát coi lòng của nàng.
―Bạch cô nương, chuyện không phải như vậy, cốc chủ vốn không có ý nhục nhã cô.
Bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Bạch Tiểu Mộc nâng cặp mắt đã khóc sưng
đỏ lên, nhìn về phía Trình Mai không biết đã đến trước mặt nàng từ lúc nào.
―Thế thì tại sao chàng lại nói ra những lời nhục nhã người khác như vậy? Trên mặt nàng
giàn giụa nước mắt, thút thít hỏi.
Trình Mai trầm trọng nói ―Đấy là bởi vì người không muốn cô ở lại, nhìn thấy ngày tháng
thảm hại sau này của người.
―Đây là ý gì? Nặn những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt, Bạch Tiểu Mộc khụt
khịt mũi không hiểu hỏi.
―Chuyện ngày trước tôi dẫn cô đi xem Thần thảo cô còn nhớ chứ? Đột nhiên Trình Mai nhắc
đến chuyện này.
―Còn nhớ. Nàng gật đầu. ―Ừm. Nhưng cái này thì liên quan gì tới ngày tháng bi thảm sau
này của chàng mà lúc nãy dì nói. Thấy Trình Mai dẫn dắt vấn đề đến đây, nàng không hỏi
cau mày hỏi.
―Có liên quan rất lớn, bởi vì Thần thảo phải trồng trong máu người, mới có thể phát huy dược
hiệu thần kì của nó, hơn nữa phải là máu của người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm
thì mới có tác dụng.
Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc nhất thời kinh hãi. ―Cái, cái gì? Lúc trước khi Trầm Thiên Thu và
Trình Mai biết được sinh thần của nàng là vào buổi trưa mồng năm tháng năm đều mang vẻ
mặt kinh ngạc, bây giờ xem như là nàng đã hiểu, nhưng, không phải bọn họ muốn lấy máu
của nàng đi trồng Thần thảo đấy chứ? Đột nhiên nàng có chút sợ hãi mà đứng dậy, lùi xa
Trình Mai hai bước.
Thấy nàng hơi lộ thần sắc kinh hãi, Trình Mai ôn tồn nói: ―Cô đừng sợ, cốc chủ vốn không
định lấy máu của cô đi trồng Thần thảo, nếu không thì người cũng chẳng nghĩ ra trăm phương
nghìn cách muốn đuổi cô đi khỏi Bách Độc cốc.
Bạch Tiểu Mộc thầm cảm thấy bà nói cũng đúng, nếu Trầm Thiên Thu muốn lấy máu nàng
để trồng Thần thảo, thì sẽ không đuổi nàng đi.
Nhưng sự hoang mang trong lòng nàng ngày càng sâu. ―Dì Trình, rốt cuộc dì muốn nói gì với
tôi?
―Cốc chủ không sống qua hai tháng nữa đâu.
―Chàng không sống qua hai tháng? Sao có thể như vậy được? Bạch Tiểu Mộc không tin.
―Điểu tôi nói đều là thật! Độc trên người cốc chủ vốn chẳng phải do luyện bách độc công mà
có, mà là bởi vì kết quả của việc người quanh năm suốt tháng lấy độc trị độc, áp chế độc tính
trong cơ thể, dẫn đến kịch độc phản phệ, nay mạng sống như buổi xế chiều. Thấy Bạch Tiểu
Mộc đờ mặt ra, Trình Mai đem ngọn ngành mọi chuyện nói hết cho nàng.
―Một tháng sau khi cốc chủ sinh ra, lão cốc chủ đến Tần phủ bế cốc chủ về, có kẻ thù đã mua
chuộc một tên hạ nhân trong cốc, bảo kẻ đó cho cốc chủ mới một tháng tuổi ăn kịch độc, khi
đó tất cả thuốc giải trong cốc đều bị tên hạ nhân đó trộm hết sạch, nhất thời không có thuốc
giải để giải độc, vì dể cứu mạng cốc chủ, lão cốc chủ đành phải mạo hiểm dùng phương pháp
lấy độc trị độc để khắc chế độc tính trong người cốc chủ trước, sau đó mới nghiên cứu
phương pháp giải độc.
―Sau đó thì sao? Nghe đến đây, Bạch Tiểu Mộc sốt ruột hỏi.
―Sau đó lão cốc chủ phát hiện tên hạ nhân đó còn hạ một loại kịch độc khác lên người cốc
chủ nữa, kết quả là trong người cốc chủ cùng tồn tại ba loại độc, khi đó cốc chủ còn nhỏ, căn
bản không có cách nào chịu được độc tính phức tạp như vậy, cơ hồ như muốn độc phát mà
chết, lão cốc chủ đành phải hạ thêm một loại độc khác nữa lên người cốc chủ để áp chế độc
tính.
―Cái gì? Thế chẳng phải trên người chàng có đến bốn loại kịch độc hay sao?
―Không sai, từ đấy về sau, tuy có thể miễn cưỡng áp chế để không khỏi bị độc phát mà chết,
nhưng theo cốc chủ khôn lớn từng ngày, tạng phủ cũng trước sau hấp thu mấy thứ kịch độc
đó, độc tính vốn được cân bằng lại bắt đầu mất khống chế, vì độc tính trong người quá phức
tạp lại khó hóa giải, lão cốc chủ đành phải tiếp tục dùng phương pháp lấy độc trị độc để chặn
độc trong người cốc chủ.
Ngay đến Bạch Tiểu Mộc cũng nghe ra được tính nguy hiểm trong đó, nói: ―Thế chẳng phải
cứ tiếp tục tuần hoàn không ngừng hay sao?
―Không sai, cứ như vậy kết quả của việc ngày qua ngày dùng các loại độc tính khác nhau để
chặn độc, khiến cho trên thân cốc chủ nhiễm toàn là độc, một giọt máu của người cũng có thể
giết chết mười tên tráng hán. Nhiều năm nay người cứ như vậy mà chịu đựng sự ăn mòn của
mấy độc vật kia đối với người, mỗi đêm đều đau đớn không ngủ được. Đến nay, không tìm
được thuốc gì có thể ngăn chặn được sự phản phệ của mấy thứ kịch độc trong thân thể người
nữa. Nói đến đây, giọng của Trình Mai bắt đầu nghẹn ngào.
Thì ra Trầm Thiên