
ày của nàng rơi vào trong mắt của Trình Mai đang đẩy cửa đi vào, im hơi
lặng tiếng quan sát nàng hồi lâu, rồi mới đi qua đó.
―Phu nhân, người tỉnh rồi?
―Ừm, mới tỉnh. Bạch Tiểu Mộc thu lại nụ cười ngọt ngào trên môi, ngồi dậy nhìn bà.
―Phu nhân, người còn nhớ hôm qua khi tôi dẫn người đến vườn thuốc, từng hỏi người những
gì hay không?
Nàng nghĩ kĩ lại rồi nói: ―Ý dì nói là…tôi có yêu Trầm Thiên Thu sâu đậm không?
―Không sai, không biết bây giờ phu nhân có đáp án hay chưa?
―Có, bây giờ tôi có thể trả lời dì. Má Bạch Tiểu Mộc hơi đỏ, thẹn thùng ngẩng đầu.
―Đúng, tôi yêu chàng sâu đậm.
Tuy đã mơ hồ nhận ra được điểm này, nhưng nghe Bạch Tiểu Mộc chính miệng thừa nhận,
Trình Mai vẫn không nhịn được tâm tình kích động, bà bắt lấy tay Bạch Tiểu Mộc nói: ―Phu
nhân, tôi có một việc cầu xin người!
―Việc gì?
―Xin người! Cứu…
―Trình Mai! Trầm Thiên Thu vừa đi vào phòng liền quát lên.
Hai người cùng nhìn qua, thấy hắn, sắc mặt Trình Mai hơi cứng lại, Bạch Tiểu Mộc thì lại
cười tươi như hoa.
―Chàng đến rồi.
Trầm Thiên Thu đi vào phòng, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Trình Mai. ―Ngươi quên ta
đã dặn dò gì ngươi rồi sao?
―… Bà cúi mặt trầm mặc.
Thấy bà không lên tiếng, Trầm Thiên Thu trầm mặt quát: ―Ra ngoài, lần sau đừng quên nữa!
―…Vâng. Đáp lời, Trình Mai xoay người rời khỏi. Lúc nãy chính tai bà đã nghe được đáp án
của Bạch Tiểu Mộc, bà tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc như vậy được. Nếu nàng ấy đã yêu cốc
chủ sâu đậm, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện làm việc đó, cho nên giờ chỉ còn thiếu việc
nói sự thật với nàng ấy nữa thôi.
Bây giờ chỉ đành chờ cơ hội nói với Bạch Tiểu Mộc, bà mừng đến nỗi tay có chút run run.
Lão cốc chủ, tâm nguyện lúc sinh tiền của ngài, cuối cùng tôi cũng có thể làm được cho ngài
rồi.
Bà vừa đi, lúc này Trầm Thiên Thu mới nhìn về phía Bạch Tiểu Mộc. ―Nàng cảm thấy sao rồi?
Có chỗ nào khó chịu không?
―không có, ta rất khỏe. Nàng lắc đầu, có chút e lệ lại có chút vui mừng dùng cặp mắt long
lanh nhìn hắn.
Trầm Thiên Thu ngẩng đầu lên, cách lớp bao tay màu đen, khẽ vuốt sợi tóc của nàng, một lát
sau, khẽ nói:
―Nàng sau này…đừng làm vậy nữa?
Bạch Tiểu Mộc trước tiên là ngây ra, sau đó mới hiểu ra hắn nói đừng làm vậy nữa là có ý gì,
nàng khẽ cắn môi, cụp mắt nói: ―Chàng không thích ta hôn chàng sao?
―Ta không thích…dáng vẻ lúc nàng trúng độc. Độc tính trên người hắn ngày càng mạnh, lúc
nãy nếu để nàng uống thuốc giải chậm một khắc, thì nàng đã ngọc nát hương tàn rồi.
Nghe thấy hóa ra là hắn đau lòng cho nàng, chớp mắt Bạch Tiểu Mộc đã cười rạng rỡ. ―Ta
không để ý, thật đó! Không đau tí nào. Khi cảm thấy được sự đau đớn, thì nàng đã ngất đi
rồi, không có tri giác, cho nên lần này so với lần trước, một tí cảm giác nàng cũng chẳng có.
―Nhưng ta thì để ý. Giọng hắn có chút khàn khàn.
Câu này giống như đường mật thâm nhập vào trong tim nàng, làm cho nàng cười ngọt ngào
lộ ra má lúm đồng tiền. Nàng cầm tay hắn áp vào bên má nói: ―Chi bằng chàng đừng luyện
bách độc công nữa được không? Ta nghe nói toàn thân chàng đều là độc, là bởi vì luyện môn
bách độc công này, thế thì chỉ cần chàng không luyện nữa, độc trên người chàng sẽ từ từ mà
giảm.
Như thế, sau này khi nàng hôn, sẽ không trúng độc nữa.
Yên lặng chăm chú nhìn nàng, Trầm Thiên Thu hồi lâu không lên tiếng. Nàng nhầm rồi, độc
trên người hắn không phải bởi vì luyện bách độc công.
―Sao chàng không nói gì? Chẳng lẽ chàng không nỡ từ bỏ, vẫn muốn tiếp tục luyện bách độc
công?
Nàng ngạc nhiên nói.
Thấy vẻ hết sức chăm chú của nàng, bỗng Trầm Thiên Thu phát hiện mình làm sai rồi, hắn
không nên tham luyến sự vui vẻ nhất thời, mà dung túng cho bản thân sa vào, hại hắn cũng
lún sâu trong đó.
Hắn đột nhiên hất tay nàng ra, vẻ mặt lạnh lùng, quay người nói với nàng: ―Từ nhỏ ta đã
luyện bách độc công, nàng muốn ta từ bỏ, đấy là chuyện không thể nào, nàng vẫn nên đi đi.
Hết lời, đầu cũng không quay lại mà đi ra cửa.
―Đợi một chút, Trầm Thiên Thu, chàng quay về đây cho ta! Bạch Tiểu Mộc gấp đến nỗi
xuống giường vọt ra ngoài. Nàng không hiểu, sao bỗng dưng hắn lại tức giận, chẳng lẽ chỉ vì
nàng khuyên hắn đừng luyện bách độc công nữa hay sao?
Nếu hắn không làm được, có thể giải thích với nàng mà, sao lại muốn đuổi nàng đi nữa?
Vọt ra ngoài, Bạch Tiểu Mộc nhìn trái ngó phải, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nàng
giậm chân tức giận nói:
―Sao lại có người như vậy chứ, mỗi lần chỉ cần tức giận liền đuổi người, chàng xem ta là cái
gì?
Nàng thề, lần sau hắn mà còn đối xử với nàng vậy nữa, nàng sẽ, sẽ…đi thật cho hắn xem, để
hắn hối hận chết luôn.
Đứng lặng trước một ngôi mộ, Trầm Thiên Thu trầm mặc hồi lâu, mới từ từ mở miệng: ―Ông
ngoại, ông sẽ tha thứ cho cháu chứ.
―Ngài ấy sẽ không tha thứ cho người, lão cốc chủ hao hết tinh lực cả đời, mới tìm ra được
cách này, mà người lại tình nguyện buông tha dễ dàng như vậy, nếu lão cốc chủ trên trời có
linh, nhất định chết không nhắm mắt. Giọng của Trình Mai vang lên phía sau hắn.
Hắn không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn mộ của ông ngoại, mặt không