
hắn luyến tiếc từ bỏ,
nhưng không cách nào có được.
Thấy hắn chỉ nhìn nàng mà không nói năng gì, Bạch Tiểu Mộc nuốt nước bọt, hít một hơi
thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí nói: ―Trầm Thiên Thu, ta…thích chàng, chàng để ta ở lại đi,
ta muốn cùng chàng trải qua nửa đời còn lại.
Lời này tựa như sấm sét bổ vào Trầm Thiên Thu, sau khi chấn động toàn thân, bỗng đẩy nàng
ra, xoay người bỏ đi.
Để lại Bạch Tiểu Mộc khó chịu đựng được mà nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Lần đầu tiên
nàng nói những lời này với một người đàn ông, ngay đến Tần Thiên Thời nàng cũng chưa
từng nói qua, nhưng phản ứng của hắn lại là bỏ chạy trối chết!
Chẳng lẽ lời nàng nói ban nãy đáng sợ vậy sao?
Nàng cắn chặt cánh môi, siết chặt tay.
Nếu như…hắn thật sự không thích nàng, có lẽ, nàng không nên mặt dày mày dạn, ở lại đây
chọc người ta sinh lòng chán ghét nữa.
―Bạch cô nương, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cô. Trình Mai mới rời đi lúc nãy giờ lại
quay lại.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn bà. ―Chuyện gì?
―Cô là người sinh vào mùng năm tháng năm?
―Không sai. Bạch Tiểu Mộc không có tâm tư đi truy cứu tại sao bà lại biết chuyện này, tâm
trạng lạc lõng nói: ―Dì Trình, tôi muốn rời khỏi nơi này, xin dì phái người đưa tôi ra khỏi cốc
đi.
Nhưng Trình Mai lại biểu thị thái độ ngược hẳn với lúc nãy. ―Cô không thể đi!
―Tại sao tôi không thể đi? Vừa nãy cốc chủ của các người không phải muốn dì đưa tôi ra
ngoài hay sao?
―Bất luận thế nào cũng xin cô nhất định phải ở lại, Bạch cô nương. Mặt Trình Mai đầy vẻ
nghiêm túc.
―Tôi ở lại để làm gì? Chàng căn bản là không muốn thấy tôi.
―Không, bây giờ cốc chủ rất cần Bạch cô nương, à không, phu nhân. Nhớ đến Bạch Tiểu
Mộc luôn miệng nói là đã cùng cốc chủ bái đường thành thân, Trình Mai lập tức sửa miệng
tôn xưng nàng là phu nhân.
―Chàng cần tôi? Dì đừng lừa tôi nữa, tôi nhìn không ra chàng có chỗ nào cần tôi.
Nàng cười khổ nói.
―Người thật sự rất cần phu nhân! Bất luận ra sao, xin phu nhân nhất định phải ở lại, cứ coi
như là tôi cầu xin phu nhân đi. Trình Mai cúi người cầu xin.
Thái độ chuyển biến quá nhanh như vậy, khiến Bạch Tiểu Mộc rất buồn bực. ―Dì Trình, dì cứ
luôn nói chàng cần tôi, rốt cuộc là chàng có chỗ nào cần tôi chứ? Dì có thể nói rõ một chút
được không.
―Cái này…tôi tạm thời không tiện nói ra, đợi trễ thêm chút nữa tôi sẽ bẩm báo với phu nhân.
Nếu cốc chủ vẫn chưa nói với nàng, nhất định là có nguyên nhân của người, bà nên hỏi rõ ý
của cốc chủ đã.
―Được thôi, tôi đợi dì. Bạch Tiểu Mộc gật đầu tiếp tục đi về phía trước.
Dì Trình vội vã ngăn nàng lại. ―Phu nhân, người muốn đi đâu? Nếu nàng muốn đi, bà tuyết
đối sẽ không để nàng rời đi.
―Về phòng đi ngủ. Sáng sớm nàng đã bi Ngọc Như Ý dẫn ra, cộng thêm việc tối qua gặp
được Trầm Thiên Thu, hưng phấn tới nỗi cả đêm không ngủ, cho nên bây giờ thấy hơi mệt.
―Vậy tôi sẽ đưa phu nhân về phòng.
Nàng xua tay cự tuyệt. ―Không cần đâu, tôi biết đường, tự mình có thể về được, đợi tôi ngủ
dậy, hi vọng có thể nghe được đáp án của dì.
Không phải ảo giác của nàng, thái độ của dì Trình đối với nàng thật sự rất khả nghi, lúc trước
còn lạnh lùng xa cách, giờ thì bộ dáng y như sợ nàng sẽ chạy mất không bằng.
Sự việc tựa hồ như xuất phát từ ngày sinh của nàng, nàng nhớ tới lúc đầu Trầm Thiên Thu
cũng lộ vẻ cả kinh khi nghe thấy chuyện này.
Nàng sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm có gì không đúng à?
―Cốc chủ, Bạch cô nương kia là người sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm, sao người
còn muốn để nàng ấy đi?
Sau khi vào thư trai, Trình Mai hỏi ngay.
―Sao ngươi lại biết? Trầm Thiên Thu ngồi trước thư án cau mày dò xét nhìn bà.
―Là do lúc nãy tôi hỏi Bạch cô nương, chính miệng nàng ấy nói. Chúng ta tìm người sinh
vào buổi trưa mùng năm tháng năm đã lâu, khó khăn lắm mới tìm thấy được, tuyệt đối không
thể để nàng ấy rời đi. Ngữ khí của Trình Mai có chút kích động.
―Ta sẽ không giữ nàng lại. Trầm Thiên Thu thản nhiên mở miệng.
―Cốc chủ, thời gian đã không còn nhiều nữa, dù người không nghĩ cho bản thân, cũng xin
người hãy nghĩ cho lão cốc chủ, đây là di nguyện lúc sinh tiền của ngài ấy, ngài ấy đã tiêu phí
tinh lực cả đời mới tìm ra được cách này, sao người có thể…
Hắn cau mày cắt ngang lời bà. ―Dì Trình, chẳng lẽ ngươi đã quên muốn làm chuyện đó, trước
hết phải cần nàng cam tâm tình nguyện thì mới thành. Nếu không thì căn bản sẽ chằng thành
công.
―Tôi thấy Bạch cô nương có vẻ như chung tình với cốc chủ, có lẽ nàng ấy sẽ nguyện ý…
―Chỉ cần nàng có một tia oán khí, thì không thể thành công, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Bảy
năm trước, ông ngoại đã thử qua, kêt quả không đến ba ngày, Thần thảo liền chết.
―Cái này…
―Cho nên hà tất cứ phải giữ nàng lại, mất thêm một mạng người?
―Trước khi lão cốc chủ về cõi tiên, tôi đã từng hứa với lão cốc chủ, nhất định phải để cốc chủ
người… Trình Mai nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Trầm Thiên Thu đi qua đó vỗ nhẹ vai bà. ―Con người có số, dì Trình, ngươi hãy nghĩ thoáng
chút đi, có một số chuyện không thể cưỡng cầu. Chuyện này ta không nói với Bạch Tiểu Mộc,
ta cũng