
ệnh lầu hai.
Mới bước lên được bậc thang đầu tiên, hai người liền nhìn thấy Phương Triển Vũ mặc quần áo tình nguyện viên đứng đợi trước quầy.
“Tinh Từ, cậu em Triển Vũ kia của chúng
ta thật sự là đồng tính luyến ái sao? Mình nhìn cậu ta có vẻ có tình ý
gì với cậu đó” Bành Tuệ Phân nhỏ giọng nói với Triệu Tinh Từ, đôi mắt
còn duy trì đánh giá lên người Phương Triển Vũ.
“Cậu đừng có đoán mò” Triệu Tinh Từ vội
vàng gạt bỏ, oán giận liếc nhìn cô ấy một cái “Bọn mình chỉ thân thiết
với nhau thôi, mình xem hắn như em trai mà”
Quả vậy, một tuần ở chung này, cô phát giác mình thật thích kết bạn cùng Phương Triển Vũ.
Tuy rằng thời gian mỗi ngày bọn họ ở
chung không lâu, nhưng sau giờ làm việc căng thẳng lại được cùng hắn
lẳng lặng ăn cơm trưa. Hắn đóng vai là một người lắng nghe, cô hoàn toàn có thể thư giản, công suất làm việc ca chiều cũng tăng mà tâm tình lại
càng thoải mái hơn.
Thế nhưng, đối với cô mà nói, đó thuần túy chỉ là mối quan hệ bạn bè, giống như đang cùng bạn bè của cô ăn cơm.
“Nói không chừng hắn không có xem cậu
như chị gái nha, chẳng lẽ cậu không có cảm giác đó sao? Hắn đối với
người khác đều là khuôn mặt lạnh lùng, riêng với cậu thì vẻ mặt của hắn
mới có thể mềm mại, ôn nhu. Có khi còn thấy hắn nhìn cậu cười nha” Bành
Tuệ Phân nói.
“Bọn mình chỉ là đồng nghiệp thôi, hắn
đương nhiên sẽ thân quen với mình” Triệu Tinh Từ nói, không muốn cố sức
giải thích mối quan hệ của cô với Phương Triển Vũ, huống chi chính hắn
đều hiểu được bản thân không thể có hứng thú với phụ nữ.
“Mình cũng là đồng nghiệp với hắn đây, nhưng hắn khi nào thì cười với mình?” Bành Tuệ Phân dè bỉu “Không nói nữa, hắn đến kìa!”
“Buổi sáng tốt lành, Triển Vũ” Tinh Từ nhìn hắn mỉm cười.
“Buổi sáng tốt lành” Hắn mỉm cười chào lại cô, sau đó mới chuyển hướng Bành Tuệ Phân đang đứng bên cạnh gật nhẹ đầu.
Xem đấy xem đấy, rõ ràng là đối xử rất
khác biệt mà. Chỉ có cô gái vô tâm như Tinh Từ mới không cảm thấy. Bành
Tuệ Phân trộm liếc mắt nhìn Triệu Tinh Từ một cái, âm thầm ai oán trong
lòng.
“Tinh Từ, mình đến phòng khám bệnh trước đây. Triển Vũ, gặp lại sau” Bành Tuệ Phân tự giác biết mình đứng ở chỗ
này cũng không có chuyện gì để làm nên quyết định đi trước.
“Ách! Lát gặp sau!” Triệu Tinh Từ cười
nói: “Triển Vũ, tôi cũng phải đi khám bệnh cho bệnh nhân. Đúng rồi, anh
còn cảm thấy tinh thần có vấn đề gì không?”
Tính đi tính lại, từ lúc cô khám cho
Phương Triển Vũ đến nay cũng đã hơn một tuần, có thể là bởi vì hắn trở
thành tình nguyện viên trong khoa tâm thần cho nên cơ hồ hắn đã quên bản thân vẫn còn là bệnh nhân của cô.
“Đã tốt hơn rất nhiều, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?” Phương Triển Vũ lui về sau từng bước,
nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc phải rời khỏi thân ảnh của cô.
“Được! Hôm nay tiện thể tôi kê cho anh
đơn thuốc mới, đề phòng nếu có vấn đề gì thì uống vào” Triệu Tinh Từ mỉm cười gật đầu, nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn.
Cô hiện tại đã có thói quen nhìn chăm
chú vào nó, không giống như hồi mới gặp, lúc nào cũng căng thẳng khi bị
hắn nhìn chằm chằm.
Triệu Tinh Từ hướng hắn vẫy vẫy tay cho đến trước cửa phòng khám bệnh của mình.
Giống như mọi ngày, Phương Triển Vũ luôn luôn đợi đến lúc cửa phòng khám bệnh của cô đóng lại mới không tình
nguyện dời đi tầm mắt.
Hắn trở về quầy, bắt đầu giúp y tá sửa sang lại bệnh án cùng lịch khám bệnh chồng chất như núi.
Mỗi ngày, một giờ ngắn ngủn giữa trưa
kia luôn là thời khắc hắn mong đợi nhất. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn
thấy cô cười, hắn tình nguyện trầm lặng canh giữ bên cạnh cô, cho dù cô
không hiểu tâm ý của hắn cũng không sao.
Gần giữa trưa, Phương Triển Vũ đang đứng trước quầy, dẫn đường cho người nhà cùng người bệnh đến đúng phòng khám bệnh.
Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.
“Anh Phương, xin hỏi bây giờ anh đang làm cái gì ở đây?” Hai tay Trương Bách Hiên chống trên quầy, vẻ mặt là không dám tin.
“Tình nguyện viên, nhìn không thấy sao?” Phương Triển Vũ đưa tay vung vung tấm thẻ chữ thập đỏ có ba chữ “tình
nguyện viên” trước ngực mình.
Trương Bách Hiên nhìn thấy những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh liền kéo lấy Phương Triển Vũ sang một
góc nói nhỏ: “Triển Vũ, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Còn chưa đến một
tuần nữa là đến ngày khai mạc triển lãm rồi trong khi cậu còn một tác
phẩm vẫn chưa hoàn thành. Ngày triển lãm cũng rất bề bồn nhiều việc, lần trước không phải cậu đã nói với mình làm tình nguyện viên sẽ không ảnh
hưởng đến công việc sáng tác sao?”
Một tuần nay, cứ mỗi sáng sớm là Phương
Triển Vũ biến mất không thấy tung tích, buổi tối trở về liền trốn vào
phòng làm việc, nhốt hắn bên ngoài, vội vội vàng vàng hoàn thành cho
xong tác phẩm triển lãm. Hai người bọn họ mặc dù cùng ở dưới một mái nhà nhưng căn bản hắn vẫn không có nhiều cơ hội nhìn đến mặt Phương Triển
Vũ.
“Những việc vặt đó mình tin tưởng cậu có thể xử lý thoả đáng, không cần mình phải hỗ trợ” Phương Triển Vũ rút
cánh tay bị hắn nắm chặt, không để ý nói.
“Này! Cậu có ý thức trách nhiệm một chút được kh