
ay em ra đâu! Trừ phi em đáp ứng sẽ gả cho anh” Người nọ như một đứa trẻ làm nũng.
“Anh cứ dùng sức ép tôi thì làm sao tôi dám gả cho anh đây?” Triệu Tinh Từ chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình đau đớn.
Thân là bác sĩ khoa tâm thần, ngoại trừ
năng lực chuyên nghiệp bên ngoài ra thì còn cần phải có bản lĩnh diễn
trò, bởi vì bác sĩ không thể nào cùng bệnh nhân phân rõ phải trái, nhất
định phải dùng phương thức khác làm yên lòng người bệnh mới được.
Người nọ do dự buông lỏng tay.
Triệu Tinh Từ đối với hắn mỉm cười cổ vũ tinh thần, nhìn thấy hai bảo vệ bệnh viện đã đứng phía sau người nọ.
Thừa dịp anh ta vì nụ cười của mình mà buông lõng tâm tình, lúc này cô
cực kỳ nhanh rút tay về, lui về sau một bước dài.
Bảo vệ phía sau đồng thời xông lên, chế phục anh ta.
“Em gạt anh! Các người lừa tôi!” Người nọ càng không ngừng giãy dụa, hướng Triệu Tinh Từ rống to.
“Anh này, thật xin lỗi, tôi không thể gả cho anh” Cô nghiêm mặt nói, sau đó quay sang y tá phân phó: “Cô bây giờ chích cho bệnh nhân một mũi an thần để anh ta nghỉ ngơi một chút, sau
đó thử liên lạc với người nhà xem họ có đồng ý cho anh ta nhập viện hay
không”
Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên
cô gặp bệnh nhân nói yêu mình, nhưng chỉ cần cô uyển chuyển cự tuyệt thì bọn họ đều biết khó mà tự rút lui. Tuy nhiên, bệnh nhân kích động như
người họ thì đây là lần đầu tiên, từ đầu cô cũng bị hù doạ nhưng với bản năng của một vị bác sĩ cũng khiến cô lập tức trấn định lại.
“Vâng!” Y tá nói: “Bác sĩ Triệu, tay cô không sao chứ?”
Triệu Tinh Từ xoa xoa cổ tay bị người nọ nắm đến ửng đỏ lên, lắc đầu nói: “Không có việc gì, hơi đau một chút mà thôi. Tôi về phòng làm việc đã, nếu có chuyện gì xảy ra cứ đến báo cho
tôi biết”
Tình huống lần này cuối cùng cũng có thể giải quyết, nhưng phía sau đó cũng còn rất nhiều vấn đề cần xử lý. Cô
muốn về phòng làm việc xem trước bệnh án để chuẩn bị khi cần đến.
Buổi chiều, Phương Triển Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khám bệnh của Triệu Tinh Từ.
“Xin chào anh Phương!” Triệu Tinh Từ
nhìn thấy hắn, nở nụ cười chuyên nghiệp ấm áp. Cô liếc mắt nhìn vào bệnh án “Lần khám bệnh trước của anh đến nay vẫn còn chưa đến một tuần, có
phải có chỗ nào không được khoẻ hay không?”
Có thể là bởi vì lần trước hắn giúp cô cho nên lúc này gặp lại, cô không khỏi cảm thấy một chút thân quen.
Cô nhìn sau hắn, hôm nay hắn đến một mình.
Phương Triển Vũ định nói chuyện, lại lơ đãng nhìn thấy cổ tay cô lộ ra phía bên ngoài lớp áo trắng bác sĩ một vòng bầm tím.
Hắn nhướng mày hỏi: “Đó là chuyện gì xảy ra?”
“Sao?” Triệu Tinh Từ theo tầm mắt của
hắn nhìn lại, bỗng tỉnh ngộ “À! Anh nói cái này sao? Không có gì, trưa
nay có một bệnh nhân đại náo bệnh viện, không cẩn thận nên bị thương một chút, thật ra nó chỉ nhìn hơi đáng sơ một chút thôi chứ cũng không có
sao”
“Bầm tím cả mà con bảo không nghiêm trọng sao?”
Chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay cô, tim của hắn không khỏi phiếm đau.
Lời nói vụng về thật không thích hợp để
biểu đạt sự quan tâm. Hắn đến bệnh viện thật ra cũng không phải vì tái
khám, mà là muốn gặp cô. Ngoại trừ làm bệnh nhân của cô, hắn cũng không
biết dùng cách gì để đến gần cô.
Triệu Tinh Từ kinh ngạc nhìn Phương
Triển Vũ. Vừa rồi là cô nghe lầm sao? Cô làm sao lại cảm thấy thanh âm
lãnh đạm của hắn có chút xót xa?
“Cám ơn anh đã quan tâm, hiện tại có thể để tôi trở về thân phận bác sĩ không? Hỏi anh một chút, sau khi uống
thuốc, anh có cảm thấy tốt hơn nhiều không?” Triệu Tinh Từ ngước mắt
lên, đối đãi với hắn như những bệnh nhân khác, nhìn thẳng vào ánh mắt
của hắn.
Bỗng nhiên, trong nội tâm cô không hiểu sao lại giật mình, lập tức nhanh chóng chuyển dời tầm mắt đến bệnh án trên bàn.
Cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tại sao có thể như vậy? Cô thấy thật buồn bực.
Từ trước đến nay cô chưa từng nảy sinh
ra phản ứng này khi đối mặt với bệnh nhân, nhưng trong con ngươi của hắn dường như có một loại ánh sáng khiến cô nhịn không được muốn tránh đi,
nhưng vẫn cảm thấy rất quen thuộc.
“Tôi thấy không còn mất ngủ nữa nhưng những triệu chứng khác vẫn còn” Thanh âm của Phương Triển Vũ vang lên bên tai cô.
“Vậy sao?” Triệu Tinh Từ bắt buộc chính
mình lần nữa chuyển dời ánh mắt về phía hắn “Thật ra thuốc thì cũng chỉ
có thể điều trị phần vỏ, không thể trị tận gốc. Cách hiệu quả nhất vẫn
là phải tìm ra nguyên nhân gây nên áp lực cho anh”
“Tôi đã biết” Phương Triển Vũ gật gật
đầu, tiếp đó lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, khoa tâm thần các cô có tình
nguyện viên không?”
“Ách… có!” Cô có chút trở tay không kịp khi hắn đột nhiên nói sang chuyện khác: “Anh cần người theo giúp à?”
Phương Triểu Vũ lắc đầu: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi”
Triệu Tinh Từ nhìn khuôn mặt anh tuấn
của hắn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Tâm tư dường như so với tuổi của hắn trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô có chút nghi hoặc, vì sao một người
thanh niên chỉ mới hai mươi bốn lại thâm trầm như vậy khiến người khác
nhìn không rõ tâm tư của hắn? Quá khứ của hắn rốt cuộc có bóng ma gì?
Cầm lấy bút bi, cô vừa vi