
n người nọ căn bản không có cơ hội tránh né, ống tiên thuốc an thần chuẩn xác đâm vào lưng hắn.
Hắn cảm thấy đau đớn nơi lưng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nâng con dao trong tay đâm đến Triệu Tinh Từ.
Phương Triển Vũ vốn dĩ chuẩn bị tinh
thần bên cạnh, lấy tốc độ nhanh như chớp quật ngã người nọ. Triệu Tinh
Từ cũng bị kéo ngã trên đất, phát ra một tiếng kêu đau.
Đầu gối Phương Triển Vũ đè trên ngực
người nọ, bàn tay giữ chặt bàn tay vẫn cằm dao của hắn, tay còn lại
nhanh chóng đoạt lấy con dao ném ra xa.
Tiếp theo, Phương Triển Vũ hung hăng đấm vào mặt người nọ.
Không biết là do tác dụng của thuốc an
thần hay vì Phương Triển Vũ xuống tay quá nặng mà người nọ dường như
đánh mất năng lực phản kích.
“Triển Vũ, đừng đánh nữa!” Triệu Tinh Từ thấy hắn lại tiếp tục giơ nắm đấm, vội vàng ngăn cản “Hắn chẳng qua chỉ là một người bệnh thôi!”
Phương Triển Vũ oán hận buông tay, động tác nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
“Em có bị làm sao không?” Hắn quan tâm hỏi.
“Không sao cả, chỉ có cổ tay là hơi đau thôi” Cô xoa xoa cổ tay sưng đỏ, sau gáy lại có chút đau đớn.
Bành Tuệ Phân cũng chạy tới hỏi thăm Triệu Tinh Từ.
“Tuệ Phân, cám ơn cậu”
“Đừng cám ơn mình, may mắn là cậu mang
theo ống tiêm thuốc an thần, nếu không mình cũng không giúp được cậu”
Bành Tuệ Phân thở ra một hơi.
Vừa rồi thật sự nguy hiểm, tay cô đến bây giờ vẫn còn phát run.
Lúc này, Trương Bách Hiên dẫn hai vị
cảnh sát đi đến. Lúc nãy hắn thấy tình huống nguy hiểm liền báo cảnh
sát, không nghĩ tới cảnh sát chưa đến mà mọi chuyện cũng đã xong xuôi.
“Ở đây xảy ra chuyện gì?” Một vị cảnh sát hỏi.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây cũng đem chuyện kể lại rõ ràng, kể tường tận như họ là con tin.
Phương Triển Vũ mất kiên nhẫn nhíu mi, lôi kéo Triệu Tinh Từ sang một bên.
“Em viết bản tường trình cho cảnh sát xong rồi chúng ta về, được không?” Triệu Tinh Từ nói.
“Anh đi với em” Phương Triển Vũ nói xong, bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cô.
Vừa rồi hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi cô, lúc tên hỗn đản đó lôi kéo cô về phía ban công, hắn như muốn phát điên lên.
“Triển Vũ, anh sẽ nhường em cho người khác sao?” Triệu Tinh Từ dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhỏ giọng hỏi.
Phương Triển Vũ lặng đi một chút, sau đó khẽ mĩm cười nói: “Không bao giờ, đời này kiếp này, anh tuyệt đối sẽ
không giao em cho bất cứ tên nào. Chúng ta đến kia viết bản tường trình
rồi cùng về nhà”