ông? Đó là buổi triển lãm của cậu nha, cũng không phải của mình” Trương Bách Hiên nhắc nhở.
“Thế nhưng là cậu muốn cuộc triển lãm kia nha” Phương Triển Vũ nhún nhún vai, ánh mắt vô tội.
Trương Bách Hiên là đại diện của hắn, có triển lãm hay không là do hắn ta, mọi chuyện trong ngoài đều thuộc
quyền quản lý của hắn ta, cần gì đến hắn?
“Mình là thay cậu xây dựng danh tiếng
nha!” Trương Bách Hiên cơ hồ muốn đập đầu vào tường. Nhìn cái tên không
có lương tâm kia kìa, hắn nói cái gì vậy?
Hắn lại kéo cánh tay của Phương Triển Vũ, kéo hắn đi đến hành lang lầu hai, đẩy mạnh cánh cửa thuỷ tinh ra.
“Triển Vũ, nói cho mình biết vì sao lại
muốn đến đây làm tình nguyện viên?” Hắn mới không tin là bởi vì tên kia
bị tác động, muốn tích chút công đức nên đi làm từ thiện.
Phương Triển Vũ thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại dưới mái hiên quán cà phê trong hoa viên bệnh viện, cảm nhận
ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người hắn.
“Cậu mau nói đi nha” Trương Bách Hiên thúc giục.
Là bạn thân của Phương Triển Vũ, hắn
không nên ép buộc bạn mình nhưng hắn là người đại diện, hắn nhất định
phải hiểu bạn mình đang suy nghĩ cái gì.
Dù sao, Phương Triển Vũ cũng là bát cơm của hắn!
“Vị bác sĩ kia… mình thích cô ấy” Sau
một lúc lâu, Phương Triển Vũ mới nhẹ nhàng nói, ánh mắt dừng lại nơi
chiếc ghế trong quán cà phê, nơi mà hắn cùng Triệu Tinh Từ thường xuyên
ngồi.
Hắn không phải là người dễ dàng hướng
người khác nói ra tâm sự của mình, nhưng giờ phút này đây, hắn lại rất
muốn cùng ai đó chia sẻ cảm xúc vừa ngọt lại vừa chát ở trong lòng.
“Bác sĩ nào? Cậu thích ai?” Trương Bách Hiên kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn đã quay đi của hắn, thoáng đề cao thanh âm.
Từ khi quen biết Phương Triển Vũ đến
nay, hắn chưa từng nghe qua Phương Triển Vũ nói có hảo cảm với bất kỳ
một người nào. Nữ sinh bị mị lực lạnh lùng của Phương Triển Vũ hấp dẫn
rất nhiều nhưng cuối cùng đều phải kết thúc trong thương tâm.
Kết quả, hiện tại Phương Triển Vũ lại
nói cho hắn biết mình thích một vị bác sĩ. Cái này thật sự là một tin
tức chấn động toàn thế giới.
“Triệu Tinh Từ” Phương Triển Vũ nhẹ nhàng nói ra tên của cô.
“Triệu Tinh Từ… Là vị bác sĩ giúp cậu
trị liệu chứng bệnh mất ngủ sao?” Trương Bách Hiên nhớ tới bộ dáng của
cô, đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra mấy ngày nay hắn thay đổi là bởi vì cô
gái đó “Cô ấy đúng là một cô gái ngọt ngào, khó trách ngày ấy cậu không
nói hai lời liền chấp nhận đi tái khám”
Nhìn bộ dáng vị bác sĩ kia thì hẳn lớn
hơn Phương Triển Vũ vài tuổi. Trương Bách Hiên tính toán ở trong lòng,
lập tức nghĩ ngợi, bây giờ cũng là thế kỷ hai mươi mốt rồi, kết hôn nữ
hơn nam đến một hai chục tuổi cũng đầy dẫy ra đó, kém nhau có mấy tuổi
thì có là cái gì?
“Không… Mình thích cô ấy lâu rồi” Phương Triển Vũ lắc đầu, con ngươi đen thâm thúy lộ ra chút thần sắc nhớ lại.
Lúc trước là một cô gái mặc chiếc áo thun màu lam nhạt cùng quần jean, trên lưng đeo theo chiếc ba lô.
“Lâu rồi? Cậu gặp cô ấy khi nào?” Trương Bách Hiên tò mò hỏi.
Phương Triển Vũ không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào những chiếc ô màu trắng trong quán cà phê.
“Cô ấy có biết cậu thích mình không?” Trương Bách Hiên lại hỏi.
“Có lẽ là không” Phương Triển Vũ bất đắc dĩ thở dài.
“Không biết? Cậu không theo đuổi cô ấy
sao? Vậy cậu muốn ở lại bệnh viện lâu như vậy để làm cái gì?” Người ta
nói: gần quan được ban lộc, tên nhóc này ở bên cạnh người ta một tuần,
kết quả người ta thậm chí cũng không biết hắn thích mình.
Haizz! Triển Vũ quả nhiên vẫn còn rất non nớt, xem ra hắn phải xuất ra nghĩa vụ của một người bạn giúp đỡ bạn mình rồi.
“Mình không biết phải theo đuổi cô ấy
như thế nào, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cô ấy cũng đủ rồi” Phương Triển Vũ nghiêm túc nói.
Từ lúc hắn có trí nhớ đến nay, vì chạy
trốn sự khinh miệt của người ngoài mà hắn bắt buộc chính mình phải cắt
đứt hết cảm tình. Dần dà, hắn đã không biết làm sao để biểu đạt tình cảm của mình, lại càng không biết phải theo đuổi người mình để ý như thế
nào.
Trương Bách Hiên nhìn hắn một cách quái dị.
Hắn cũng không biết quá khứ của Phương Triển Vũ, bởi vậy cảm thấy câu này là không thể tưởng tượng được.
Hắn vỗ vỗ bả vai Phương Triển Vũ, cổ vũ
nói: “Triển Vũ, cậu an tâm, mình sẽ đem toàn bộ thủ đoạn theo đuổi nữ
sinh truyền thụ cho cậu, chỉ cần cậu làm theo, nhất định sẽ thành công”
Phương Triển Vũ cuối cùng cũng đem tầm mắt dời khỏi quán cà phê chuyển hướng sang Trương Bách Hiên.
“Cậu hiểu lầm rồi, mình không…”
Cô là bác sĩ, là con nhà có giáo dục. Mà hắn, trên lưng vốn dĩ vẫn gánh theo tội nghiệt, hai bàn tay trắng chỉ biết nặn đất sét.
Hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Hắn yêu cô, nhưng cũng không yêu cầu xa vời sẽ được cô hồi báo.
“Được rồi! Được rồi! Cứ như vậy đi.
Chuyện triển lãm mình sẽ lo, cậu chỉ cần hoàn thành tác phẩm cuối cùng
là tốt rồi. Mau mau trở về cùng tình nhân trong mộng của cậu đi” Trương
Bách Hiên cười hì hì cắt đứt lời hắn, cứ thế mà nói.
Sau đó, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Phương Triển Vũ, nhanh chóng rời đi.
Phương Triển Vũ nhìn thấy bóng