
Triệu Tinh Hoa nhắc nhở.
“A! Được rồi, em nhớ ra rồi. Nhưng bây
giờ mới hơn chín giờ mà” Thật vất vả mới có một ngày nghỉ, ngủ muộn một
chút là hành vi bình thường của mọi người.
“Đi sớm một chút thì không quá đông, như vậy mới có thể từ từ mà thưởng thức chứ. Tinh Từ, em nhanh đi thay quần áo đi” Triệu Tinh Hoa thúc giục.
“Được rồi” Triệu Tinh Từ bất đắc dĩ gật đầu, ai bảo tên này là anh trai của cô làm chi?
Cô vào phòng, sau mười phút, cô bước ra với một bộ quần áo giản dị, mang theo một chiếc túi độc đáo bằng dây mây.
“Anh hai, đi thôi” Cô đến tủ giày lấy một đôi cao gót.
Nếu là đi tham dự triển lãm thì ăn mặc như thế này chắc cũng không bất lịch sự.
“Anh đi lái xe đến” Triệu Tinh Hoa bước
ngang qua người cô ra ngoài, rồi lại nhịn không được quay đầu lại nhìn
cô em gái ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề.
Có phải lâu lắm rồi không nhìn kỹ đứa em gái này hay không? Dường như xinh đẹp ra rồi, ngay cả anh trai nhìn mà
mắt vẫn sáng lên.
Mấy gã đàn ông bên ngoài đều đui hết rồi sao? Bằng không làm sao lại không có ai theo đuổi Tinh Từ nhà mình?
Triệu Tinh Hoa vừa bước ra ngoài vừa nói thầm.
Lúc bọn hắn đến nơi thì cả khu triển lãm đều chật ních người.
Triệu Tinh Từ theo phía sau anh trai đi vào hội trường.
“Tất cả mọi người đều đến sớm như vậy sao?” Cô nhìn thấy rất nhiều người chung quanh liền hỏi nhỏ với Triệu Tinh Hoa.
“Em cho là ai cũng tham ngủ như em sao?” Triệu Tinh Hoa không cho cô chút mặt mũi mà cười trêu chọc.
Triệu Tinh Từ hướng hắn làm mặt quỷ.
Anh hai cô rất không nhận ra người tốt, nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không đến xem cuộc triển lãm này đâu.
Ánh mắt của cô đảo qua những tác phẩm xung quanh.
Ừ… Mặc dù các tác phẩm gốm sứ đối với cô mà nói thì hoàn toàn dốt đặc cán mai, nhưng cũng có thể cảm thấy những
tác phẩm này thật có sức sống, dường như chúng có một loại linh hồn nào
đó bên trong.
Triệu Tinh Từ cuối cùng đem tầm mắt dừng trước một chiếc bình cổ màu tím, thân lam, đáy bình được kết hợp hài
hoà giữa hai màu nâu và xanh, tạo hình hấp dẫn của nó thu hút ánh mắt
cô.
Chiếc bình này so với những chiếc bình
khác có chút gì đó khác biệt, cảm giác mềm mại hơn, cảm giác… Haizz! Cô
cũng không biết hình dung như thế nào, nói chung thì nó vừa mềm mại lại
vừa cường ngạnh.
Triệu Tinh Hoa để ý thấy em gái chăm chú đánh giá một tác phẩm đặc sắc liền nhanh nhẩu giới thiệu: “Người này là một nghệ nhân gốm sứ thiên tài mới xuất hiện mấy năm gần đây, tác phẩm
của hắn không những theo phong cách cổ xưa vốn dĩ tồn tại trong nghệ
thuật, mà bên cạnh đó còn thể hiện được một sự đột phá đáng trân trọng.
Nhìn kìa, nhìn một nhóm người chật kín phía bên kia không? Có lẽ là nơi
trực tiếp sáng tác, chúng ta đến đó xem đi”
Triệu Tinh Từ theo phía sau anh trai,
trước khi rời khỏi cô lại quay đầu nhìn chiếc bình cổ kia. Không biết
tại sao màu sắc tươi sáng hài hoà cùng sắc thái của nó thật ấn tượng
khiến cô khắc sâu hình ảnh.
Triệu Tinh Hoa kéo cánh tay em gái, thật vất vả mới chen vào bên trong đám người.
Mùi vị đất sét ẩm ướt truyền vào chóp mũi Triệu Tinh Từ, cô đứng vững thân mình, nhìn người đứng giữa đám đông.
“Triển Vũ?” Cô kinh ngạc kêu nhỏ.
Trước mắt là một người đàn ông đang
chuyên tâm nặn đất sét, đây không phải là Phương Triển Vũ sao? Cô nhớ
lại hắn từng nói qua hắn rất yêu thích đất sét, thật không nghĩ đến hắn
là một nghệ nhân nổi tiếng như vậy.
Tiếng hô thấp giọng của cô vẫn truyền
vào trong tai Phương Triển Vũ, hai tay của hắn chấn động, mảnh đất sét
hoàn mỹ trong tay nhất thời biến dạng.
Hắn nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Triệu Tinh Từ.
“… Thật xin lỗi, khiến anh phân tâm rồi!” Triệu Tinh Từ không nghĩ tới hắn sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, ngượng ngùng nói.
Tuy rằng chỉ là một khoảng thời gian
ngắn ngủn trong nháy mắt nhưng bộ dáng chuyên chú của hắn mới vừa rồi đã lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cô.
Lúc đó, hắn rất quyến rũ.
Phương Triển Vũ lập tức tắt điện chiếc
máy quay đất sét, tuỳ tiện buông mảnh đất vẫn chưa ra hình trong tay, từ chỗ ngồi đứng lên đi đến trước mặt cô.
Những người khác thấy thế liền sôi nổi
tò mò nhìn lại Triệu Tinh Từ, muốn nhìn một chút là thần thánh phương
nào có thể khiến cho Phương Triển Vũ tự mình đứng dậy nghênh đón.
Một góc khác trong hội trường, Trương
Bách Hiên đang bề bộn công việc giúp Phương Triển Vũ bán những tác phẩm
có giá trị, nhìn thấy tình huống bên này chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Triển Vũ làm sao chẳng có chút khôn khéo nào vậy? Nhìn thấy người trong lòng, đừng nói dừng hẳn việc tạo hình
lại mà còn không thèm quan tâm đến những người khác đứng xung quanh. Xem ra hắn lại phải nhanh chóng thay mặt tên ngốc kia giải quyết vấn đề rắc rối này rồi.
Hiện tại trong mắt Phương Triển Vũ chỉ
có một mình Triệu Tinh Từ, sự xuất hiện đột nhiên của cô làm hắn vừa
mừng vừa sợ. Định mở miệng nói chuyện thì hắn lại thấy một người nam
nhân khác đứng bên cạnh cô, ánh mắt không khỏi buồn bã.
“Triển Vũ, thật xin lỗi, tôi không phải
cố ý khiến anh phân t