
lưng bạn tốt khuất dần, lộ ra một nụ cười khổ.
Trương Bách Hiên trong giới nghệ thuật
vốn dĩ nổi danh tán gái, gặp dịp thì chơi, vui chơi thư giãn, rất nhiều
cô gái đối với hắn vừa yêu vừa hận…
Thủ đoạn theo đuổi của hắn, có thể sử dụng sao?
“Triển Vũ, nhìn anh hôm nay hơi mất tập
trung, có tâm sự sao?” Giữa trưa, Triệu Tinh Từ ngồi ăn đối diện hắn, cô đặt đũa xuống, quan tâm hỏi han.
“Có sao?” Phương Triển Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, chột dạ.
Kỳ thật từ lúc bọn họ bắt đầu ăn cơm,
hắn nhìn thấy nụ cười của cô liền không ngừng nhớ tới lời đề nghị giúp
hắn theo đuổi cô của Trương Bách Hiên lúc nãy.
Nếu hắn thật sự theo đuổi cô, cô sẽ có phản ứng gì?
Nói không chừng, cô liền lập tức chạy mấy dạng, chỉ sợ tránh hắn còn không kịp. Như vậy, hắn cần gì phải theo đuổi cô đây?
“Triển Vũ, dựa vào kinh nghiệm phán đoán của tôi, anh nhất định có tâm sự. Có muốn nói ra không? Tôi sẽ làm
người nghe cho anh, hơn nữa không cần thu phí nha” Triệu Tinh Từ cười
khẽ nháy mắt mấy cái, cười nói.
Phương Triển Vũ vì nụ cười của cô mà thất thần một lúc.
Lúc sau, hắn nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt, hỏi: “Cô sẽ thích một người nhỏ tuổi hơn mình không?”
Triệu Tinh Từ lặng đi một chút, thì ra
là chuyện tình cảm nha! Cô nhớ lại người đàn ông đưa hắn đến khám bệnh
trong lần đầu tiên.
Triển Vũ thoạt nhìn thật sự có vẻ nhỏ hơn người đó vài tuổi. Hay là người kia vì Triển Vũ nhỏ tuổi hơn nên không cần hắn?
Cô ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nói: “Bản
thân tôi luôn hi vọng có thể tìm được một người đàn ông tuổi xấp xỉ hoặc lớn hơn mình để yêu. Thế nhưng tôi nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau
thật tình là được, tuổi tác không phải là vấn đề. Triển Vũ, anh có người mình thích rồi sao?”
Phương Triển Vũ mỉm cười, lắc đầu nói: “Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi”
Hắn mặc kệ mọi chuyện như thế nào, hắn chỉ để ý đến ý nghĩ của cô thôi.
“Triển Vũ?” Triệu Tinh Từ nhìn hắn gặng hỏi.
“Mau ăn đi, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi” Hắn thúc giục, sau đó cúi đầu đưa cơm vào miệng.
Mình cần gì phải hỏi một vấn đề ngu xuẩn đây? Hắn thở dài trong lòng.
Bất luận cô nghĩ như thế nào thì lòng của hắn đều đã trao vào tay cô, đòi cũng đòi không được.
Vài ngày kế tiếp, Trương Bách Hiên quả
nhiên “hết lòng tuân thủ hứa hẹn”, mỗi lúc trời tối đều chờ Phương Triển Vũ trở về, sau đó ghé vào lỗ tai hắn truyền thụ bí kiếp.
Thế nhưng sau khi nghe Trương Bách Hiên
đề ra hai bản kế hoạch, Phương Triển Vũ quyết định không thèm để ý tới
sự nhiệt tình của tên đó.
Muốn hắn đeo kiếng đen, mang theo một bó hoa đứng trước cửa bệnh viện tỏ tình? Hoặc là vác theo cây ghi-ta, đến
trước nhà hát cho cô nghe? Thế thì còn không bằng trực tiếp giết hắn
luôn đi.
Phương pháp ngu xuẩn này, là ai nghĩ ra thế?
“Triển Vũ, ngày mai là khai mạc triển lãm, đừng có đến bệnh viện làm, biết không?” Trước khi đi ngủ, Trương Bách Hiên nhắc nhở.
Không phải hắn muốn quở trách nhưng tên
kia thật sự là một khối gỗ mục không thể điêu khắc mà. Uổng công hắn
nghĩ ra nhiều phương pháp tốt như vậy giúp tên đó theo đuổi bạn gái, thế nhưng một chút tiến triển cũng không có.
“Ngày mai cô ấy không có ca làm” Ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, Phương Triển Vũ cũng không quay đầu lại nói một câu.
Trương Bách Hiên đứng đằng sau tức đến phẫn nộ.
Nghe đi, hắn nói gì vậy? Nói cho cùng
thì nếu Triệu Tinh Từ đi làm thì hắn vẫn sẽ tiếp tục đến bệnh viện? Tiểu tử này có phải chưa xác định được nghề nghiệp của hắn hay không đây?
Hắn là một nghệ sĩ gốm sứ có tiền đồ rất sáng lạn, hắn hẳn là phải ngồi ờ nhà sáng tác những tác phẩm của riêng mình chứ không phải suốt ngày cứ
đến bệnh viện làm tình nguyện viên.
“Cậu không muốn là người chủ động, cả
ngày đứng chờ ở bệnh viện để làm cái gì? Mình thật sự chịu thua cậu
rồi!” Trương Bách Hiên lắc đầu, trở về phòng ngủ.
Phương Triển Vũ nghe thanh âm đóng cửa
của Trương Bách Hiên, bên môi dần dần thoáng hiện một nụ cười, từ trong
túi áo lấy ra một tấm hình.
Sáng hôm nay có một cô y tá mang theo máy chụp hình, mọi người tranh nhau chụp, Triệu Tinh Từ cũng lôi kéo hắn vào góp vui.
Bên trong tấm ảnh là cô đang đứng bên
cạnh hắn, một tay quàng qua vai hắn, tươi cười sáng lạn. Ngược lại, hắn
nhất thời không biết phản ứng như thế nào, biểu tình cứng ngắc.
Phương Triển Vũ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt đang cười của cô.
Yêu thương tràn đầy cõi lòng, chăm chú nhìn nụ cười trên mặt cô, hắn cũng cười.
Hắn đứng lên duỗi lưng đã mỏi nhừ, đi đến phòng tắm.
Có lẽ, hắn không chủ động giống những
người đàn ông khác, nhưng ước mong của hắn cũng không nhiều, chỉ cần cô
để cho hắn yên lặng yêu cô, hắn đã đủ thoả mãn rồi.
Sáng sớm, chuông cửa nhà Triệu Tinh Từ reo vang lên inh ỏi.
Đang đánh răng, cô vội vàng đem bọt kem trong miệng phun ra, dùng nước súc lại, sau đó chạy nhanh ra mở cửa.
Triệu Tinh Hoa, anh hai cô đứng bên ngoài.
“Anh hai? Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?” Cô mở to cửa cho hắn đi vào.
“Em không nhớ à? Lần trước anh không
phải đã nói rằng hôm nay em phải đi tham gia một buổi triển lãm với anh
sao?”