Pair of Vintage Old School Fru
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321541

Bình chọn: 7.5.00/10/154 lượt.

ảnh cô đã mọc rể ở trong tim hắn từ rất lâu,

trong lòng hắn không cách nào chứa thêm những cô gái khác.

Nhìn lại cánh cửa phòng khám bệnh đang dần đóng lại, hắn rốt cục cũng lưu luyến dời đi tầm mắt của mình.

Được rồi! Tranh thủ lúc cô khám bệnh cho bệnh nhân, hắn phải đến hỏi những vị y tá kia những chuyện hắn phải làm.

Đói muốn chết!

Kim đồng hồ trên tường điểm đã quá giờ

ăn cơm, xem ra buổi trưa hôm nay cô không thể mang Phương Triển Vũ đi

làm quen với bệnh viện rồi.

Triệu Tinh Từ cố gắng quên đi cảm giác

reo vang của dạ dày, vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, lắng nghe bệnh nhân

trước mặt mắng chồng cũ của mình.

Cảm tạ ông trời, đây là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng này của cô.

Làm bác sĩ khoa tâm thân có rất nhiều

lợi ích, có thể nhìn thấy rất nhiều mặt trái của xã hội. Giống như vị

phu nhân giàu có này, chỉ cần bà ấy bỏ qua những căm hận trong lòng

mình, bệnh tật dĩ nhiên sẽ không cần thuốc đã khỏi.

“… Bác sĩ, cô cũng là phụ nữ, cô nói xem gã đàn ông xấu xa đó có đáng chết không?” Vị phu nhân kia rốt cuộc cũng lấy lại hơi.

Trong lòng Triệu Tinh Từ cười khổ. Cô là bác sĩ, đâu phải toà án, làm sao cô có thể nói vị chồng cũ của bà ấy có đáng chết hay không đây?

“Bà Trương, tôi cho bà một lời khuyên.

Bà nên quên đi gã đàn ông kia, đừng để hắn ta quấy nhiễu cuộc sống của

bà nữa, hắn ta không xứng. Bà ngẫm lại xem, bà ở đây giận đến buồn bực

trong khi hắn chẳng chút quan tâm, có đúng hay không?” Cô nói vào trọng

tâm.

“Một chút cũng không sai!” Bà ấy nghĩ

nghĩ, vỗ bàn một cái “Bác sĩ, cám ơn cô. Nói chuyện với cô xong, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều” Bà ấy đứng lên, hướng cô cúi đầu rồi mới rời

đi.

“Đừng khách sáo!” Triệu Tinh Từ mỉm cười nhìn theo bà ấy đi ra ngoài.

Khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, cô

duỗi lưng một cái, từ chỗ ngồi đứng lên nói với y tá bên cạnh: “Hôm nay

thật vất vả, tôi phải đến nhà ăn xem còn có món gì để ăn hay không, cô

cũng đi nghỉ ngơi chút đi”

Nói xong, cô dọn dẹp mớ hồ sơ trên bàn, cầm bệnh án đẩy cửa ra ngoài.

Mới mở cửa, một bóng người đột nhiên cản đường đi. Triệu Tinh Từ nghi hoặc ngẩng đầu.

Chỉ thấy Phương Triển Vũ cầm theo hai hộp cơm hỏi: “Cô muốn ăn cơm trưa ở đâu?”

“Anh mua cơm hộp cho tôi?” Cô kinh ngạc nhìn hai hộp cơm trong tay hắn, ý tốt của hắn khiến cô vừa vui vừa lo.

“Ừ!” Phương Triển Vũ gật gật đầu, không nói thêm cái gì.

“Được rồi! Hôm nay khí trời tốt, chúng ta ra vườn hoa bệnh viện ăn đi” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói, trong lòng thấy ấm áp.

Vườn hoa bệnh viện có một quán cà phê

được trang trí theo phong cách Châu Âu, có thể nghỉ chân trò chuyện, lâu lâu có ngồi ngắm cảnh hoặc đi tản bộ quanh đấy.

Phương Triểu Vũ gật gật đầu, cùng cô sóng vai mà đi.

“Cô thường bề bộn nhiều việc mà không có thời gian ăn cơm trưa sao?” Từ sáng đến trưa, hắn đưa bệnh nhân đăng ký khám bệnh đến từng phòng chờ đợi, nhận thấy bệnh nhân của Triệu Tinh Từ đặc biệt nhiều. Sau đó một cô y tá mới nói cho hắn biết, Triệu Tinh Từ

là bác sĩ tốt nhất của khoa tâm thần, rất nhiều bệnh nhân yêu cần phải

đặt lịch khám bệnh với cô.

“Biết làm sao được, bệnh nhân đông quá”

Triệu Tinh Từ chọn một vị trí ngồi xuống, nhún vai nói: “Mặc dù đôi lúc

đói meo hoặc mệt mỏi đến lã người, nhưng nghĩ đến việc mình có thể giúp

bệnh nhân hồi phục thì tôi luôn cảm thấy rất đáng giá”

“Cô không nên vì công việc bận rộn mà

khiến cho bản thân mình mệt mỏi đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi”

Phương Triển Vũ đưa hộp cơm cho cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Cứ cho hắn ích kỷ đi, hắn chỉ muốn cô khỏe mạnh, không rảnh để đi lo lắng cho những người khác.

Triệu Tinh Từ khó hiểu liếc nhìn hắn một cái.

Hắn giống như thật quan tâm đến cô? Nói thật ra, đôi khi nhìn vào ánh mắt kia đều khiến cô có chút cảm giác quen thuộc.

Cô luôn muốn tìm cơ hội hỏi hai người

bọn họ có phải đã gặp nhau ở đâu hay không, thế nhưng không phải là bây

giờ. Dạ dày cô đói đến muốn rụng ra luôn rồi, không quan tâm đến nghi

hoặc trong lòng, cô mở nắp hộp cơm, một mùi thơm của thức ăn xông vào

mũi.

“Thơm quá, tôi thích ăn nhất chính là cơm sườn” Triệu Tinh Từ rút đũa, nhìn hắn cười nói: “Chúng ta cùng ăn thôi!”

Phương Triển Vũ không nói chuyện, trực tiếp mở nắp hộp cơm trước mặt.

Thỉnh thoảng, hắn có thể lén lút nhìn cô ăn với vẻ say mê, sau đó rất nhanh chuyển dời tầm mắt.

Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Qua một thời gian dài, cô luôn luôn tồn

tại tận sâu bên trong đáy lòng hắn, một hình bóng không thể chạm đến,

một thân ảnh xinh đẹp hắn rất khát khao yêu thương. Cô bây giờ đang ngồi trước mặt hắn, thoải mái ăn cơm hộp do hắn mua.

Nó giống như một giấc mộng không thể chạm vào, đột nhiên trở nên thật chân thật. Hắn muốn tin, rồi lại không thể tin được.

Hắn cúi đầu ăn một muỗng cơm, khóe miệng không nhịn được lại giương nhẹ lên.

Tuy rằng bọn họ không có nói chuyện với

nhau, nhưng lại lẳng lặng cùng nhau ăn cơm. Như thế cũng đủ khiến hắn

nếm được mùi vị ngọt ngào rồi.

Sáng sớm, Triệu Tinh Từ cầm tập hồ sơ

cùng Bành Tuệ Phân từ bên ngoài đi vào đại sảnh bệnh viện, đến trước

phòng khám b