The Soda Pop
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 9.5.00/10/163 lượt.

định sẽ nói cho cô biết hoàn cảnh của hắn, nếu không hắn sẽ cảm thấy mình đang lừa gạt cô “Anh là con riêng, mẹ anh bị người ta cường bạo mà mang thai, cuối cùng vì sanh khó mà mất”

Cô lẳng lặng nghe, nắm thật chặt tay

hắn, ngay cả kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài, bàn tay vốn lạnh

lẽo được cô truyền hơi ấm.

“Lúc bà ngoại đàn là lúc người nhớ đến

con gái, cho nên em cũng biết đó, bà làm sao muốn nhìn thấy anh?” Giọng

điệu tự giễu phảng phất sự thống khổ.

“Anh vô tội, anh không sai cái gì cả” Lòng của cô đau quá.

Lần này cô nhớ rõ người thanh niên cao ngạo năm đó, còn có vẻ mặt phòng bị lúc đó của hắn.

Thì ra bề ngoài lãnh đạm của hắn đều do nội tâm đau đớn tạo thành.

“Anh biết, ông bà ngoài anh cũng biết.

Bọn họ từng cố gắng đối xử tốt với anh, nhưng… nhưng là không có cách

nào cả” Vứt cái đề tài này sang một bên, hắn hỏi: “Muốn biết anh sau đó

học đánh bài này như thế nào không?”

Cô nghiêm túc gật đầu.

“Lúc còn học cấp hai, có một cô giáo phụ đạo rất tốt với anh, sau đó anh vô tình nghe thấy cô ấy cũng đàn bản

này vì thế xin cô dạy cho anh vào giờ nghỉ trưa. Anh chưa từng học đánh

Piano cho nên phải nhớ kỹ từng phím, luyện tập cũng thừa lúc không có ai mới dám luyện”

“Chỉ cần muốn làm chuyện gì đó thì chỉ cần nó chưa xong vẫn sẽ không nghỉ ngơi” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói.

Phương Triển Vũ vẫn không đáp lại lời

của cô, hắn nói tiếp: “Anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ học bài khác

ngoại trừ nó, bởi vì chỉ cần bài này cũng đủ tiết lộ tâm tình của anh,

cho dù là vui vẻ, giận dữ hay suy sụp”

“Em hiểu. Lúc trên thế giới này không ai hiểu anh, chỉ có âm nhạc mới có thể cùng nhau cộng hưởng, tìm kiếm sự

an ủi” Bên ngoài cô là một người may mắn, trong mắt mọi người là con gái gia đình danh giá, lại là sinh viên xuất sắc học viện y dược, thế nhưng không ai biết cô đã phải cố gắng đến chừng nào. Chỉ khi ôm lấy Violon

thì cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng, tìm được bản thân mình một cách

chân chính.

Lúc bốn mắt nhìn nhau đấy, rất nhiều ngôn ngữ cũng không thể diễn tả được tâm trạng của cả hai.

Triệu Tinh Từ nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt anh tuấn của hắn mỉm cười, dựa vào hắn như không muốn xa rời.

Bỗng dưng, Phương Triển Vũ nhanh như tia chớp đưa tay quay ngược bả vai cô lại, đem cô đặt đối diện với chính

mình, làm một việc mà hắn đã muốn từ lâu.

Hắn thật sâu hôn cô.

Không giống sự lả lướt cẩn thận như lần

trước, hắn cuồng liệt hôn môi cô, giống như hận không thể nhét cô vào

tận sâu trong cơ thể mình. Điên cuồng cùng mãnh liệt nhất thời tạo ra

khát vọng.

Hắn khát vọng yêu một người, cũng khát vọng có một người yêu hắn. Bởi vì, hắn chưa bao giờ biết yêu và được yêu là như thế nào.

Triệu Tinh Từ kinh ngạc một lúc, sau đó cũng nhiệt tình hôn trả lại hắn.

Phương Triển Vũ ôm cô từ ghê đứng lên, sau đó khoá chặt cô lại trong ngực, cúi đầu tiếp tục nhấm nháp bờ môi mềm mại.

Trước kia chưa từng để ý cô nhỏ nhắn như vậy, chỉ đến vai hắn. Trong lòng, cô luôn là một người không bao giờ

hắn có thể chạm đến, nhưng bây giờ, hắn lại có thể ôm cô, hôn môi cô… Cô không còn là giấc mộng không thể đạt đến, bây giờ cô là người yêu của

hắn.

Trong không khí chỉ quanh quẩn tiếng thở hào hển của hai người.

“Nếu em muốn mắng anh lưu manh thì tốt nhất nên mắng ngay bây giờ đi” Hắn thấp giọng nói, môi dán nhẹ vào môi cô.

“Tại sao? Đợi lát nữa không được sao?” Cô nhắm hai mắt, nỉ non nói.

“Không được, bởi vì anh còn muốn tiếp tục hôm em” Hắn chưa từng khát vọng bất cứ thứ gì như vậy, khát vọng đến mất đi khống chế.

Triệu Tinh Từ vòng hai tay lên cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn thay cho trả lời.

Hắn như bây giờ thật tốt, nhưng cho dù

ôn nhu bao nhiêu cũng không đủ… cô đau lòng nghĩ, hận không thể đem toàn bộ sự ôn nhu của mình trao cho hắn qua cái hôn này.

Lúc lâu sau, Phương Triển Vũ thoả mãn

thì cũng là lưng Triệu Tinh Từ mỏi nhừ, cô ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu

nói: “Anh biết không? Hôm nay em mới hiểu như thế nào là triền miên…”

“Anh cũng như vậy” Phương Triển Vũ hôn nhẹ xuống cái trán lấm tấm mồ hôi của cô “Triền miên…”

“Tiếc là anh đập vỡ chiếc bình đó rồi” Nhớ tới tác phẩm kia đã bị hắn đập cho vợ nát, cô tiếc hận nói.

“Không sao, nát rồi thì vẫn có thể làm

lại. Nếu em thích anh sẽ dạy em nặn gốm, em cũng có thể làm ra ‘Triền

miên” của riêng mình” Hắn nói.

Từng, hắn cho là mình đã hai bàn tay

trắng, sẽ sống cô đơn trên cõi đời này. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã

khác trước, thật may mắn khi hắn có cô cùng bước, không xa không rời.

Tình cảm lưu luyến của Phương Triển Vũ

cùng Triệu Tinh Từ rất nhanh truyền khắp bệnh viện, nhưng lại xuất hiện

nhiều câu chuyện không giống nhau khiến cho những vị nam bác sĩ ái mộ

Triệu Tinh Từ phải bóp nắm tay răn rắc.

Giữa trưa, hai người cùng ăn cơm tại quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện, những ánh mắt tò mò đều hướng về phía bọn họ.

“Rốt cuộc có cái gì đẹp?” Phương Triển Vũ cảm nhận những ánh mắt tò mò xung quanh, nhịn không được nhíu mi hỏi.

Hắn cũng không thích bị người khác quấy rầy, cho dù chỉ là dùng ánh mắt.

“Cũng là thú vui