
, đem chút ôn nhu thổi đến tận sâu trong cõi lòng anh. Trước khi gặp em, chưa từng có người nào đối xử với anh tốt như vậy” Hắn đưa tay nâng gương mặt cô
lên, đôi con ngươi đen chăm chú nhìn cô.
Triệu Tinh Từ sa vào đôi tròng mắt đen láy của hắn, cõi lòng vì lời nói của hắn mà trở nên rối loạn.
Cuộc sống trước kia của hắn là cái dạng gì nha?
“Triển Vũ…” Cô dùng ngón tay lả lướt lên mái tóc hắn.
Phương Triển Vũ cúi đầu, đang lúc môi hắn chuẩn bị chạm lên môi cô thì một tiếng kêu meo đáng thương vang lên.
“Ai da! Em quên lấy đồ cho Poca ăn” Triệu Tinh Từ vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, suýt nữa đâm vào mặt hắn.
Phương Triển Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, dựa lưng vào ghế salon, thích thú nhìn Triệu Tinh Từ lấy đồ cho mèo ăn.
Ôn nhu cùng thiện lương như vậy, chính là nguyên nhân hắn yêu cô.
Bên ngoài, trời vẫn mưa, nhưng tâm tình của hắn cách biệt một trời một vực.
Bởi vì, bây giờ hắn rốt cuộc có được người con gái duy nhất trong lòng mình.
Hôm sau, Phương Triển Vũ lại đến bệnh viện làm tình nguyện viên.
Thế nhưng lại khác với mọi hôm, hắn bây giờ như một hộ hoa sứ giả, đi theo Triệu Tinh Từ cùng vào cùng ra.
Thay đổi như một vở kịch hài gây nên một trận sóng to gió lớn trong khoa thần kinh. Không chỉ nhóm y tá thầm
thương trộm nhớ Phương Triển Vũ bàn ra tán vào mà còn những vị bác sĩ
các khoa khác cũng tò mò quan sát.
Vì thế, mọi người cùng lôi kéo người bạn thân nhất của Triệu Tinh Từ là Bành Tuệ Phân ra tay, giúp mọi người tìm hiểu câu chuyện của Triệu Tinh Từ.
Thế nhưng vì Phương Triển Vũ dường như
đều ở bên cạnh Triệu Tinh Từ, ngay cả văn phòng cũng đi vào đi ra, hại
Bành Tuệ Phân không thể tìm được cơ hội.
Rốt cục, cô thừa dịp Phương Triển Vũ
giúp Triệu Tinh Từ đưa bệnh nhân đến phòng bệnh liền bắt lấy cơ hội hỏi: “Tinh Từ, cậu cùng cậu em Triển Vũ của mình đang yêu đương à?”
“Không phải cậu muốn mình nghe theo trái tim sao?” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói.
“Cậu cuối cùng cũng chấp nhận?” Bành Tuệ Phân cũng cười “Cậu có biết không nha, bây giờ khoa tâm thần từ y tá
đến trưởng khoa đều rất tò mò chuyện của hai người, cho nên mọi người
đặc biệt phái mình đến thám thính tình hình đấy!”
“Thì cậu cứ mang sự thật ra mà nói với họ” Triệu Tinh Từ sảng khoái nói, trên mặt lộ rõ vẻ ngọt ngào.
“Mình mà nói rõ nhất định có rất nhiều
người tan nát cõi lòng” Bành Tuệ Phân đùa giỡn “Dã ngoại cuối tuần mình
cũng sẽ từ chối giúp cậu vì mình biết bây giờ cậu không cần nữa”
“Tuệ Phân, cám ơn cậu. Nếu không có cậu cảnh tỉnh, nói không chừng mình sẽ mất anh ấy” Triệu Tinh Từ nói.
“Đều là bạn bè cả, khách khí cái gì?”
Bành Tuệ Phân khoát tay “Huống hồ hai ta còn chung một khoa. Mình là một người con gái đang độ yêu đương mà có một quả phụ ai oán bên cạnh thì
sao mình làm việc được? Cho nên đây là mình cũng vì bản thân thôi” Nói
xong, hai người cùng phá lên cười.
“Được rồi, được rồi! Mình bây giờ đi báo cáo kết quả cho bọn bát quái đây, để cậu ở đây chờ tình lang” Bành Tuệ Phân nói.
“Tuệ Phân, cậu đừng có khoa trương quá đấy!” Cô nhịn không được dặn dò.
“Yên tâm, ngày mai cam đoan sẽ có một
câu chuyện tình buồn lãng mạn” Bành Tuệ Phân nháy mắt mấy cái, xoay
người hướng cửa đi đến.
Hai người cười giỡn cũng không để ý một bóng người nhanh chóng rời khỏi trước khi Bành Tuệ Phân ra ngoài.
Nữ nhân chết tiệt! Một người đàn ông vội vàng đi qua đại sảnh bệnh viện, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải. Thì
ra đúng là bệnh nhân tâm thần yêu thích Triệu Tinh Từ.
Cô ấy thế mà lại yêu đương với một người khác. Người nọ cắn môi, trong mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng.
Ra khỏi cổng bệnh viện, người nọ leo lên một chiếc xe màu trắng. Sau khi đóng cửa xe, hắn phát điên đấm lên tay
lái khiến còi xe chói tai vang lên liên tục.
Bảo vệ bệnh viện cau mày đi đến chiếc xe màu trắng.
Người nọ nhìn thấy bảo vệ đang đến gần liền khởi động xe, đạp chân ga xông về phía trước.
“Tao nhất định bắt mày trả giá!” Người nọ vừa lái xe, vừa thì thào tự nói.
Nếu hắn không chiếm được cô, người khác cũng đừng mơ tưởng.
Sau khi tan tầm, Phương Triển Vũ đứng trước cửa phòng làm việc khoa thần kinh chờ đưa bạn gái về nhà.
“Triển Vũ, không phải Trương Bách Hiên
muốn anh về gặp hắn sao?” Triệu Tinh Từ ra khỏi văn phòng nhìn thấy hắn, đột nhiên nhớ tới hôm qua Trương Bách Hiên có gọi điện thoại cho hắn.
Đêm qua cô gọi báo đã gặp Phương Triển
Vũ với Trương Bách Hiên, tên đó liền nhờ cô gọi Triển Vũ về nhà một
chuyến vì hắn nhận được một đơn đặt hàng rất lớn, cần nói chuyện cùng
Triển Vũ.
“Anh đã nói chuyện với hắn rồi, anh bảo sáng mai hắn đến tìm anh” Phương Triển Vũ sóng vai cùng cô đi ra bệnh viện.
“Làm người đại diện của anh thật vất vả” Cô cười nói “Đúng rồi, hôm nay chúng ta mua pizza ăn được không?”
“Được chứ!” Hắn sủng nịch nói. Chỉ cần là cô thích, hắn đều thích.
Nửa tiếng sau, bọn họ mang theo một hộp bánh pizza về nhà trọ của Triệu Tinh Từ.
Cô để hộp pizza lên bàn, mở nắp hộp, mùi thơm toả ra bốn phía khiến Poca nằm dưới bàn cũng hít lấy hít để, sau
đó nó nhảy lên trên bàn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh thơ