
đến nhà tôi
cho tôi đấy!”
Tác phẩm của Phương Triển Vũ là một
trong những thứ Triệu Tinh Hoa thích nhất, nhưng giá rất đắt, nếu không
nhân cơ hội này trấn lột thì thật có lỗi với chính mình.
“Không thành vấn đề” Phương Triển Vũ sảng khoái nói.
“Thật tốt quá! Vậy các ngươi cứ từ từ
nói chuyện. Em gái anh tính tình ôn hoà, thông minh nhu thuận, chú em
chọn nó nhất định không lỗ vốn” Triệu Tinh Hoa cười to, vừa đi về phía
cửa vừa nói.
Triệu Tinh Từ dở khóc dở cười nhìn anh trai mở cửa, rời khỏi nhà trọ.
Hắn thay đổi cũng thật nhanh đó, trước
một khắc còn nhìn bọn họ hỏi không ngừng, vừa nghe thấy Triển Vũ đồng ý
tặng phải tác phẩm gốm nghệ liền không chần chừ bán em gái cầu vinh.
Bất quá, ít nhất còn để bọn họ có không gian riêng.
Cô nhìn Phương Triển Vũ, nhận ra hắn cũng đang nhìn mình.
“Tinh Từ…” Bàn tay ấm áp của hắn ôm trọn đôi tay mềm mại của cô “Cám ơn em đã chấp nhận để anh yêu em”
Tâm Triệu Tinh Từ phảng phất muốn hòa
tan, cô nhẹ nhàng nâng đầu tựa lên vai hắn, thấp giọng nỉ non: “Em dám
cá rằng trên thế giới này không còn người nào khác sẽ yêu em như anh.
Nếu không để anh yêu em, hẳn là em rất ngu”
Phương Triển Vũ ôn nhu xoay thân thể cô
đối diện với hắn, ấn xuống một nụ hôn trên vầng trán bóng loáng của cô,
lồng ngực sôi trào một thứ tình cảm say đắm.
“Cả đời này, anh chỉ cần một mình em,
chỉ yêu một mình em, cho dù em lựa chọn rời đi thì anh cũng…” Lời nói
còn lại của hắn bị bàn tay nhỏ bé của Triệu Tinh Từ che lại.
“Em không hiểu vì sao anh lại yêu em, em chỉ biết cám ơn Thượng Đế đã mang anh đến với em” Triệu Tinh Từ thâm
tình nhìn hắn “Từ hôm nay trở đi, trừ phi anh đuổi em đi, nếu không em
cũng sẽ không rời khỏi anh”
Phương Triển Vũ mang gương mặt cười tươi rói của cô ôm vào ngực, nhất thời nói không ra lời.
Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là
người giỏi biểu đạt tình cảm, nhất là hiện tại, thiên ngôn vạn ngữ cũng
không thể miêu tả được cảm giác trong lòng hắn.
“Triển Vũ, cả ngày nay anh đi đâu vậy?
Em nghe Trương Bách Hiên nói anh đập nát chiếc bình ‘Triền miên’, là
thật sao?” Lẳng lặng tựa vào lòng ngực của hắn một lúc lâu, Triệu Tinh
Từ mới hỏi.
Hai hàng lông mày của Phương Triển Vũ
nhíu lại, trầm mặc gật đầu. Bách Hiên cũng thật lắm lời, mới đây mà đã
tìm đến Tinh Từ kể lể rồi.
“Thật xin lỗi… nếu không phải tại em thì anh cũng không đập nát nó” Bàn tay mềm mại của Triệu Tinh Từ xoa xoa
gương mặt hắn, đau lòng nói.
“Nếu không có em thì cũng không có tác phẩm đó” Hắn nhẹ nói “Linh hồn của nó là dựa vào em mà tồn tại, giống như linh hồn anh”
Triệu Tinh Từ mê muội nghe hắn nói.
Tại sao một người luôn giữ thái độ xa lánh người ngoài lại có thể yêu cô sâu đậm như vậy?
Trước kia cũng từng được người khác theo đuổi nhưng không có bất kỳ người nào giống hắn, dường như toàn bộ nhiệt tình cũng chỉ vì cô mà thiêu đốt.
Cái đó khiến cô sợ hãi, mà cũng làm lòng cô say.
“Triển Vũ, tại sao lại yêu em? Anh đã yêu em từ khi nào?” Cô nhịn không được hỏi ra vấn đề trong lòng luôn thắc mắc.
“Anh yêu em thật lâu, thật lâu lắm rồi” Hắn nhắm lại hai tròng mắt, dường như đang rơi vào một giấc mộng xa xăm.
“Thật lâu?” Triệu Tinh Từ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại bị bàn tay của hắn ôm vào ngực “Từ lúc gặp anh ở bệnh viện đến nay cũng chỉ hơn một tháng mà thôi, làm sao lại thật lâu?”
“Vì rất lâu trước kia chúng ta đã gặp
nhau, nhưng chỉ là em không nhớ thôi” Môi hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ
“Lần đó nhờ Bách Hiên kiên quyết bắt đến bệnh viên nên may mắn gặp lại
em”
Lòng hiếu kỳ của Triệu Tinh Từ bị khơi mào.
Lúc trước cô cũng có cảm giác đã từng
quen biết hắn, nhưng cho dù cô có cố gắng nhớ lại bao nhiêu thì cũng
không có chút ấn tượng.
Thì ra bọn họ thật sự đã từng gặp nhau.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?” Cô hỏi.
“Chừng tám năm trước. Một buổi chiều
hoàng hôn, anh làm công trong một tiệm sửa xe máy. Lúc đó chủ tiệm vu
oan anh lấy trộm tiền, hắn định đưa anh đến đồn cảnh sát thì có một cô
gái liều lĩnh chạy đến bênh vực anh, cuối cùng còn muốn giúp ta trả cho
ông chủ trộm trăm đồng…” Hắn nói giống như đang kể lại một câu chuyện
xưa.
Triệu Tinh Từ hồi tưởng lại theo lời hắn nói…
“Là anh? Anh là cậu thanh niên đó!” Cô
nhớ rồi! Khó trách khi cô nhìn thấy đôi con ngươi đen láy của hắn liền
có cảm giác quen thuộc.
Người thanh niên đó… là Triển Vũ.
Cô nở nụ cười, thế giới này cũng có
chuyện trùng hợp như thế sao? Cô gần như không còn nhớ đến diện mạo hắn
lúc đó, nhưng với đôi mắt kia thì không thể phai nhạt.
“Em nhớ rồi, lúc đó anh đẩy tay em ra, anh không muốn em bố thí” Cô rời khỏi lồng ngực hắn, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt đen.
“Em làm như vậy sẽ tổn thương lòng tự tôn của một đứa trẻ” Hắn cúi người, khẽ ấn xuống một nụ hôn lên đôi môi nhếch lên của cô.
“Em chỉ có ý tốt thôi” Cô vô tội nói “Anh thấy em làm tổn thương lòng tự ái của mình thì tại sao còn yêu em?”
Cô nhớ mang máng, hắn lúc đó giống như
một chú chó nhỏ bị đạp phải đuôi, không tỏ ra chút thân thiện. Tuy rằng
cuối cùng cũng có cám ơn cô…
“Bởi vì em như một cơn gió nhẹ