
lúc trà dư tửu hậu thôi, anh cứ coi như không có là được” Triệu Tinh Từ cười nói, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm.
Phương Triển Vũ bĩu môi, trẻ con nói: “Đúng rồi, em có muốn cùng anh tổ chức một tiệc cốc-tai nho nhỏ vào tuần sau không?”
“Tiệc cốc-tai?” Cô tưởng rằng chỉ có
những nhân vật nổi tiếng hoặc người trong giới văn nghệ sĩ mới có thể tổ chức tiệc rượu “Tại sao?”
“Đó là ý của Bách Hiên, tranh thủ bữa
tiệc rượu này giới thiệu cho những người khác trong giới nghệ thuật,
thuận tiện thông báo tin tức cho buổi triển lãm tiếp theo” Phương Triển
Vũ giải thích.
Gần đây hắn dường như đều dùng toàn bộ
thời gian cống hiến cho công việc tình nguyện viên trong bệnh viện, đừng nói là sáng tác, ngay cả những tác phẩm hứa làm cho khách hàng cũng đều không giao được. Chuyện này khiến thanh danh của hắn không tốt, bởi vậy Bách Hiên mới đưa ra phương pháp này để bổ cứu xoay chuyển tình hình
bất lợi.
Triệu Tinh Từ nghĩ nghĩ, nói: “Được nha! Bữa tiệc này thật rất mới lạ, tiệc rượu này phải làm sao? Tổ chức ở đâu vậy?”
“Những thứ đó cứ để cho Bách Hiên lo
liệu là được, em chỉ cần chịu trách nhiệm hiện thân trong ngày đó là
được, anh sẽ giới thiệu em với mọi người” Phương Triển Vũ mỉm cười.
Vứt hết những lễ nghi giao tiếp rườm rà sang một bên, hắn lại rất muốn giới thiệu cô cho tất cả mọi người biết.
“Sẽ có những ai tham dự nha?” Tinh Từ
bắt đầu hứng thú bừng bừng. Cô chưa từng tham gia tiệc rượu bao giờ, chỉ có một lần uống rượu nếp ở nhà.
“Bách Hiên sẽ mời một số bạn bè trong
giới nghệ thuật, còn có một vài khách hàng của anh. Những người còn lại
do em quyết định, muốn mời ai cũng được” Hắn nói.
“Đồng nghiệp trong bệnh viện cũng được sao?”
“Đương nhiên”
“Tốt quá! Để chiều nay em tính xem sẽ có bao nhiêu người” Cô hưng phấn nói “Triển Vũ, chiều nay anh không cần
theo giúp em đâu, anh cứ về nhà cùng Bách Hiên bàn chuyện tiệc rượu đi.
Sau khi tan việc sẽ đến tìm anh”
“Vậy cũng được, anh cùng hắn bàn kế hoạch trước, chờ gặp em rồi thảo luận sau vậy”
Triệu Tinh Từ gật gật đầu, thúc giục: “Anh ăn mau đi! Ăn nhanh em về văn phòng viết hết báo cáo để sớm đi gặp anh nữa”
Dứt lời, cô cúi đầu cố gắng giải quyết hộp cơm của mình.
Phương Triển Vũ buồn cười đưa một muỗng
cơm lên miệng. Hắn tưởng rằng cô sẽ thấy ngại ngùng khó xử, không ngờ cô lại hứng thú nhảy nhót như một đứa bé.
Xem ra trong cô còn nhiều điều hắn không biết.
Bất quá không sao, hắn còn thời gian cả một cuộc đời, chậm rãi tìm hiểu thật kỹ con người cô.
Tối, Triệu Tinh Từ đến nhà của Phương Triển Vũ cùng Trương Bách Hiên, ba người ngồi gặm hamburger và bàn luận về bữa tiệc rượu.
“Lúc chiều em hỏi Tuệ Phân, khoảng chừng mười người sẽ tham dự” Triệu Tinh Từ nói.
Trước kia đều là Tuệ Phân mời cô tham
gia các buổi hoạt động ngoài giờ, lần này có qua có lại mới toại lòng
nhau. Bất quá Tuệ Phân cũng thật là bạn chí cốt, không chút nghĩ ngợi
liền đáp ứng.
“Mười? Không thành vấn đề” Trương Bách
Hiên ghi lại trên quyển sổ tay, sau đó nhẩm nhẩm tính tính “Như vậy cộng lại thì có chừng bảy mươi người”
“Sao lại nhiều như vậy?” Phương Triển Vũ nhíu mi hỏi.
Bọn họ chỉ định thuê một đại sảnh nhỏ
trong khách sạn đãi tiệc, nếu nhiều người như vậy sẽ rất chật. Quan
trọng nhất là, hắn thật sự không thích giao tiếp với nhiều người.
“Như vậy mà bảo là nhiều?” Trương Bách Hiên liếc mắt lên trần nhà “Số người cậu có lỗi với họ còn nhiều hơn”
Triệu Tinh Từ không khỏi cười khẽ một tiếng.
“Em cười cái gì?” Phương Triển Vũ có cảm giác bị người ta coi thường, nhìn về phía cô.
“Không có gì, chỉ cảm thấy Bách Hiên
miêu tả thật sinh động. Em có thể phác hoạ ra hình ảnh anh đắc tội với
người ta” Cô lại bật ra một tiếng cười khẽ.
Phương Triển Vũ không có cách với cô, vì thế liền quay đầu hung hăng trừng Trương Bách Hiên một cái.
“Cái đó là do Tinh Từ nói, cậu trừng
mình làm gì?” Trương Bách Hiên lập tức kêu oan “Tinh Từ, cho dù em có
kim bài miễn tử cũng đừng tuỳ tiện hại người vô tội như anh nha”
Phương Triển Vũ mặc kệ hắn, thản nhiên
nói: “Chúng ta bàn cũng xong rồi, những chuyện còn lại cậu tự xử lý đi,
mình đưa Tinh Từ về nhà, hôm nay không về đâu”
Thật ra, sau đêm mưa ngày đó, trời tối
thì hắn liền ở lại nhà Tinh Từ. Nguyên nhân là do hắn muốn bảo vệ cô
khỏi cái tên bệnh thần kinh kia, cách khác là vì hắn luyến tiếc phải rời khỏi cô.
“Từ ngày hai người yêu đương, có tối nào cậu về nhà?” Vẻ mặt Trương Bách Hiên ủy khuất vô tội “Được rồi! Hai
người cứ việc đi hưởng thụ thế giới ngọt ngào riêng đi, những việc vặt
còn lại cứ để cho tên cô đơn như mình đảm nhận”
Triệu Tinh Từ đỏ mặt cười cười.
Cô nhìn về phía Phương Triển Vũ, xem phản ứng của hắn.
Ai ngờ Phương Triển Vũ lại dè bỉu: “Cậu
mà cũng tính là cô đơn à? Cậu mà cô đơn thì tất cả đàn ông trên đời này
đều xuất gia làm hoà thượng. Tinh Từ, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta đi
thôi”
Hắn nắm tay Triệu Tinh Từ, một chút cũng không chừa mặt mũi cho bạn tốt.
“Ách… Bách Hiên, đã làm phiền anh rồi” Tinh Từ nhìn hắn mỉm cười bất lực, nắm chặt lấy tay Phương Triển Vũ.
Trương Bách Hiên nhìn hai