
người song
song rời đi, nhìn cánh cửa bị đóng lại chỉ biết lắc đầu. Cái tên thấy
sắc quên bạn! Làm hắn trước đây cứ lo lắng cho tên đó sẽ biến thành hoà
thượng.
Hắn chấp nhận số phận bất hạnh cầm lấy quyển sổ tay trên bàn.
Không sao, một tên lạnh như băng từ trên trời rơi xuống hắn còn lo được huống chi chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ.
Cầm lấy điện thoại, hắn bắt đầu liên lạc giải quyết công việc.
Lúc này đây, hắn nhất định phải thành công mở rộng ngoại giao cho Triển Vũ.
Trong vòng một tuần, Trương Bách Hiên
luôn tích cực lo lắng những vấn đề liên quan đến tiệc rượu. Đôi khi
Triệu Tinh Từ tan tầm cũng sẽ đến nhà Phương Triển Vũ tham dự thảo luận.
Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến.
“Triển Vũ, em mặc như vậy thật sự có thể đi sao?” Đứng trước gương, Triệu Tinh Từ soi xét mình từ trên xuống dưới.
“Anh chưa từng nhìn thấy người nào đẹp hơn em” Phương Triển Vũ nhìn chằm chằm cô không dám chớp mắt, nghiêm túc nói.
Mấy ngày trước, cô lôi kéo hắn đi dọc
hết con con phố lớn ngõ nhỏ, thật vất vả mới mua được bộ váy màu vàng
nhạt này, còn có cái vòng cổ màu tuyết trắng xinh xắn.
Hắn đã nói cô không cần phải ăn vận cầu
kỳ, cho dù cô có mặc cái gì đi chăng nữa thì cô cũng rất đẹp. Thế nhưng
khi cô mặc chiếc váy này đứng trước mặt, hắn nhận ra mình thật sai lầm
rồi.
Bình thường cô đã đẹp, nhưng cô bây giờ
đứng trước mặt hắn lại càng khiến cho hắn hít thở không thông. Hắn thật
hối hận vì đã tổ chức bữa tiệc này, chẳng muốn bất kỳ gã đàn ông nào
được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, ngoại trừ hắn.
Mái tóc vấn một kiểu thanh lịch, gương
mặt xinh xắn chỉ trang điểm thật nhẹ, hoa tai cùng vòng cổ ngọc trai
càng trang nhã khi ngự trị trên người cô, gấm vóc một màu vàng nhạt mềm
mại càng thêm sinh động khi được cô khoác lên người. Nhìn cô lúc này như một cơn gió nhẹ mùa xuân mang sự tươi mát đến cho người xung quanh.
Triệu Tinh Từ hờn dỗi liếc Phương Triển
Vũ, nói: “Không nghĩ anh lại ngọt như vậy, nhưng em đang hỏi ý kiến của
anh mà, chứ đâu phải nghe anh ca ngợi em”
Tuy là nói như vậy nhưng lời khen ngợi của Phương Triển Vũ thật khiến cho cô thấy cõi lòng ngọt hơn uống mật ong.
Đây là lần đầu tiên cô tham dự một tiệc
rượu, hơn nữa cô còn là một trong người chủ trì, dĩ nhiên cô thật muốn
mình phải hoàn mỹ mới không khiến cho Phương Triển Vũ mất mặt.
“Đó cũng là ý kiến của anh, em là người
phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh” Phương Triển Vũ đến gần cô, cúi đầu in
một nụ hôn lên đầu vai để trần.
“Cẩn thận, coi chừng làm nhăn áo em” Triệu Tinh Từ xoay người
thúc nhẹ vào ngực Phương Triển Vũ
“Tuân mệnh!” Phương Triển Vũ cười như
không cười nói, hai tay giơ lên cao làm thành tư thế đầu hàng, lui về
sau từng bước “Xin hỏi bác sĩ Triệu, chúng ta lên đường được chưa?”
Triệu Tinh bị hành động của hắn làm cho
bậc cười, quay đầu lại nhìn vào gương lần cuối, sau đó mới vừa lòng gật
đầu, vươn tay ôm khuỷ tay của hắn.
“Chúng ta đi thôi! Chủ tiệc mà đi muộn thì thật mắc cỡ” Cô cầm lấy bóp da, kéo hắn đi về phía cửa.
Phương Triển Vũ mặc cho cô lôi kéo, bộ
dáng cẩn trọng của cô khiến hắn thấy buồn cười cùng cảm động. Buồn cười
là vì cô giống như một đứa trẻ hưng phấn nhảy nhót, cảm động là vì cô
chấp nhận tham gia tiệc rượu này đều vì hắn.
Triệu Tinh Từ không cho hắn cơ hội ngẩn người, thúc giục đến địa điểm bữa tiệc.
Hai người đến hội trường trước khi khai tiệc nửa tiếng đồng hồ.
“Mình còn lo hai người sẽ đến muộn”
Trương Bách Hiên đang chỉ huy nhân viên phục vụ của khách sạn bố trí hội trường, nhìn thấy hai người, hắn bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hội trường tiệc rượu được tổ chức trên
tầng cao nhất của khách sạn, ước chừng có thể chứa một trăm người. Bên
ngoài hội trường còn có một lan can trồng đầy hoa quế.
Tầm mắt Trương Bách Hiên chuyển qua trên người Triệu Tinh Từ, ánh mắt loé sáng “Tinh Từ, hôm nay em đẹp quá!”
“Cám ơn” Triệu Tinh Từ có chút ngượng ngùng cười cười.
Phương Triển Vũ bước lên trước một bước nhỏ, ngăn trở tầm mắt Trương Bách Hiên nhìn Triệu Tinh Từ “Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Triển Vũ, cậu nhỏ mọn quá! Mình khen
Tinh Từ một chút cũng không được?” Trương Bách Hiên oán giận nói: “Hội
trường đã xong rồi, một chút có khách đến, lúc đó sẽ càng nhiều người
thấy hứng thú với Tinh Từ”
Hừ! Cái tên trọng sắc khinh bạn, cho hắn tức chết.
Phương Triển Vũ không chút tỏ vẻ, thản
nhiên dời ánh mắt đến Triệu Tinh Từ nói: “Tinh Từ, em muốn đi nghỉ một
chút không? Lát nữa nhất định sẽ rất bận rộn”
“Không sao, bây giờ em có chút hồi hộp, nếu không có chuyện làm sẽ càng hồi hộp hơn” Triệu Tinh Từ khẽ cười khổ.
Phương Triển Vũ nghe vậy, nhíu mi cười nói: “Nếu em không muốn ở đây thì chúng ta có thể đi”
Cảm nhận của Tinh Từ mới là quan trọng nhất với hắn, hắn không quan tâm người khác nghĩ thế nào.
Lời này vừa nói ra, hai người bên cạnh đều trừng mắt với hắn.
Sau một lúc lâu, Trương Bách Hiên mở
miệng trước: “Triển Vũ, não cậu có phải có vấn đề không? Hôm nay chính
là cơ hội tốt nhất cho con đường của cậu, thế mà cậu còn nghĩ đến chuyện bỏ lại khách mà rời khỏi sao? Cậu… cậu… cậu…