Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321575

Bình chọn: 9.00/10/157 lượt.

tức chết mình mà!”

“Triển Vũ, em chỉ có hồi hộp một chút thôi, đây cũng là phản ứng bình thường, chúng ta không cần rời đi” Triệu Tinh từ cũng nói.

Hắn quan tâm đến cô lại khiến cô thật cảm động, nhưng mà có hơi khoa trương một chút.

Phương Triển Vũ nhìn vẻ mặt kích động

của bạn tốt, lại quay sang Triệu Tinh Từ, sau đó nói: “Tuỳ hai người”,

hắn đi đến ghế dựa ngồi xuống, có chút buồn bực.

Không biết tại sao hắn đột nhiên thật không muốn Tinh Từ tham dự bữa tiệc này, đó cũng chỉ là một loại cảm giác không rõ lý do.

“Anh giận sao?” Triệu Tinh Từ đi đến

đằng sau ghế dựa, vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi “Em rất vui vì anh

nghĩ đến cảm thụ của em như vậy, nhưng bữa tiệc này rất quan trọng với

anh, anh làm cho em quá nhiều chuyện, lần này để em vì anh, được không?”

Phương Triển Vũ giương cánh tay, cầm lấy vòng tay mềm mại của cô “Anh không có tức giận, chỉ có chút lo lắng,

thật muốn mang em đi giấu kỹ một chút, giấu ở nơi nào chỉ có anh và em”

“Em vốn dĩ là của anh mà!” Triệu Tinh Từ mỉm cười trấn an hắn “Cho dù thân thể của em ở bất kỳ đâu, thì em vẫn là của anh”

Thật lâu, Phương Triển Vũ đều không nói gì.

Lúc này, vị khách đầu tiên tiến vào.

“Có khách kìa, chúng ta đến đó đi!”

Triệu Tinh Từ chớp mắt, nhìn thấy Trương Bách Hiên đang nói chuyện cùng

người nọ bèn thấp giọng nói bên tai Phương Triển Vũ.

Phương Triển Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại

liếc nhìn cô một cái, thật không tình nguyện rời khỏi ghế dựa, kéo Triệu Tinh Từ hướng cửa đi đến.

Khách cũng đến rồi, bây giờ hắn còn chạy đi đâu? Haizz! Thật hy vọng bữa tiệc nhàm chán này mau chấm dứt.

Một giờ sau, Triệu Tinh Từ tuy rằng vẫn

mỉm cười, sắp xếp chỗ cho khách khứa, luôn gật đầu chào hỏi với từng

người, nhưng kỳ thật đến cuối cùng, với cô khuôn mặt nào cũng như khuôn

mặt nấy.

Cô liếc mắt nhìn Phương Triển Vũ, nhớ tới vừa rồi hắn kéo cô lên sân khấu giới thiệu với mọi người, cô là bạn gái của hắn.

Tuy rằng cô đứng phía trên nhưng vẫn

nhìn ra vẻ mặt kinh sợ của mọi người bên dưới, đương nhiên cũng có rất

nhiều ánh mắt ghen tị.

Một loại cảm giác ngọt ngào lan toả trong lòng.

“Tinh Từ!” Có người vỗ vào vai cô.

Triệu Tinh Từ nhận ra thanh âm quen thuộc kia, mỉm cười quay đầu lại.

“Tuệ Phân!” Cô theo Bành Tuệ Phân quay trở lại hội trường, tranh thủ hỏi: “Bạn trai cậu đâu?”

“Anh ấy nói không có bạn bè trong giới

nghệ thuật nên chạy đi kết giao bạn mới rồi. Mình đối với việc kết giao

bạn mới không có hứng thú nên đi tìm cậu. Tinh Từ! Hôm nay cậu thật rất

xinh!” Bành Tuệ Phân cầm lây một ly rượu.

“Đâu có! Nhận thức nhiều người quá khiến đầu mình quay cuồng cả đây này!” Triệu Tinh Từ le lưỡi cười khẽ.

“Mình lúc nãy nghe thấy rất nhiều người

bóp cổ tay răn rắc mình cậu và cậu em Triển Vũ của mình kết giao đấy!”

Bành Tuệ Phân cười nói: “Xem ra tiệc rượu lần này thật thành công, ngay

cả phóng viên cũng tìm đường đến phỏng vấn mà. Thế nhưng cậu không sợ

cái người bệnh nhân tâm thần kia đến tìm cậu à?”

“Mình nghe lời cậu mang theo cả thuốc an thần trong ví, chuẩn bị khi cần đến” Triệu Tinh Từ vỗ vỗ tay lên chiếc

bóp da trong tay nói: “Hơn nữa, thuốc an thần này là lấy bên bác sĩ thú

y, còn khuyến mãi thêm ống tiêm nữa đó”

Từ lúc xác định quan hệ với Phương Triển Vũ, cô gần như quên mất vị bệnh nhân tâm thần kia, kế sách mang theo

thuốc an thần là do một người bạn làm bác sĩ thú y bày ra, hiện tại mang theo bên mình cũng thấy an tâm.

“Vậy là tốt rồi” Bành Tuệ Phân gật gật

đầu, tầm mắt lướt qua bả vai Triệu Tinh Từ nói: “Bạn trai của mình gọi,

mình đến gặp anh ấy một lát, một chút đi tìm cậu sau”

Dứt lời, Bành Tuệ Phân liền rời đi.

Triệu Tinh Từ nhàm chán nhìn xung quanh, nhìn khắp hội trường tìm kiếm thân ảnh Phương Triển Vũ.

Thật dễ dàng tìm được hắn, bởi vì hắn so với người khác cao hơn nửa cái đầu, chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra.

Hắn vì Trương Bách Hiên vừa đấm vừa xoa mới cố gắng lắng nghe một người đàn ông trung niên nói chuyện.

Triệu Tinh Từ lặng lẽ đẩy cánh cửa kính của hội trường ra lan can hít thở không khí.

Tiệc rượu cũng không có thú vị như cô

tưởng tượng, cô còn nghĩ rằng mình có thể quen biết thêm nhiều người

bạn, kết quả lại là một đám người chen chúc trong một hội trường nhỏ

xíu, trên tay cầm ly rượu nói chuyện với nhiều người mình không quen

biết. Cảm giác thiếu thân thiện và chân thành, khó trách Triển Vũ không

thích.

Đi ra bên ngoài, cô mới phát giác không khí bên trong thật rất ngột ngạc.

Triệu Tinh Từ tựa vào lan can, chăm chú

nhìn xuống quan cảnh thành phố về đêm bên dưới, hương hoa quế thơm ngát

vương đầy chóp mũi.

Cô nhắm mắt thả lỏng tinh thần, hưởng thụ mùi vị tinh khiết của thiên nhiên.

Bỗng nhiên, một lực đạo thô lỗ bắt lấy tay cô.

Tinh Từ mở bừng mắt ra, nhìn lại, cô ngu ngơ một lúc mới nhận ra đó là ai.

Cô vội vàng kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh bị cắt đứt.

“Lần trước tao đã cảnh cáo mày, nếu tao

không có được mày thì sẽ đem mày bóp chết” Người nọ một tay bịt chặt

miệng cô, một tay giữ chặt hai tay bắt chéo sau lưng của cô.

Triệu Tinh Từ hoảng sợ nhìn n


Old school Swatch Watches