m ngon.
“Không được! Cái này không phải dành cho mày”Triệu Tinh Từ ôm chú mèo nhỏ thả xuống đất, đi đến cạnh cửa mở hộp
thức ăn cho mèo đổ vào bát cho nó.
Lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Triển Vũ đang trầm ngâm nhìn cây đàn Piano của mình.
“Triển Vũ, anh nhìn cái gì vậy?” Cô hỏi.
“Em biết đánh đàn sao?” Phương Triển Vũ đi đến Piano, hỏi.
“Đâu có, cái đó là của chủ nhà để lại.
Nhưng em biết chơi violon” Cô học đàn violon cũng được sáu năm, còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nhưng sau khi thi vào học viện y
dược thì bỏ.
Triệu Tinh Từ không ngờ Phương Triển Vũ bỗng nhiên mở nắp Piano, ngồi xuống ghế.
“Anh biết đánh đàn à?” Giọng điệu của cô giống như là đang nhìn thấy một con heo biết bay.
Cô thật không tưởng tượng được Phương
Triển Vũ có thể biết đánh đàn, thế nhưng nếu như hắn là một văn nghệ sĩ
nổi danh thì âm luật đương nhiên cũng có thể biết.
“Chỉ biết một bài thôi. Anh chưa từng
đàn cho người nào nghe hết, hôm nay em là ngoại lệ” Thanh âm kia, ngữ
điệu kia, ôn nhu cúi đầu mê hoặc lòng người.
Không đợi cô phản ứng, Phương Triển Vũ
đã tập trung vào chiếc đàn, mười ngón tay bắt đầu múa một cách linh hoạt trên phím đàn, một chuỗi thanh âm thánh thoát vang lên.
Triệu Tinh Từ lập tức nhận ra đây là bản “Tay áo xanh”, đó là một bản tấu buồn.
Tâm niệm vừa động, cô nhanh chân chạy về phòng lấy chiếc Violon của mình ra, phối hợp với thanh âm Piano của hắn tạo ra một bản song tấu.
Rất nhanh, Triệu Tinh Từ đã bắt kịp nhịp điệu.
Hai người bọn họ chưa từng song tấu,
nhưng thanh âm trong vắt của Piano hoà cùng trầm lắng của Violon đã tạo
nên một bản nhạc tuyệt hảo, giống như cả hai đã từng luyện tập rất nhiều lần.
Giai điệu đơn giản mà duyên dáng không
ngừng vang lên, hai người dường như cũng không có ý định dừng lại, cả
hai cùng nhau truyền đạt tâm tư qua từng nhịp điệu. Triệu Tinh Từ thậm
chí còn cảm thấy được, nhờ vào âm nhạc, cô có thể chạm vào linh hồn tịch mịch của Phương Triển Vũ.
Cho dù bọn họ đã trở thành người yêu của nhau nhưng cô cảm giác đáy lòng hắn vẫn là nơi mình không thể chạm vào. Tuy nhiên với âm nhạc, cô đã có thể từ từ tiến vào nơi đó.
Vì sao cô có thể hiểu rõ hắn như vậy? Phương Triển Vũ vừa nhịp phiếm đàn vừa tự hỏi.
Hắn chưa từng đánh đàn trước mặt người
khác, một mặt là vì hắn rất ít khi giao tiếp với họ, hai là vì khi đánh
đàn sẽ biểu lộ tâm hồn yếu ớt của con người.
Duy chỉ có nhờ âm nhạc mới có thể khiến
tâm hồn hắn được giai phóng. Hắn từng cho rằng sẽ không một ai có thể
hiểu được cảm xúc của hắn, càng đừng nói có thể song tấu với hắn.
Thế nhưng, Triệu Tinh Từ lại làm được.
Nhịp đàn cuối cùng biến mất, Triệu Tinh Từ buông Violon xuống, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao em lại là ngoại lệ?”
“Vì em là người thân duy nhất của anh
trên thế giới này” Giọng điệu của hắn có chút cô đơn, sự cô đơn xuất
hiện trên người một kẻ cao ngạo như hắn khiến cô đau lòng.
“Vậy sau này anh có nguyện ý để em cùng
anh song tấu không?” Cô đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn
“Có em bên cạnh, anh sẽ không còn cô đơn nữa”
Phương Triển Vũ cúi đầu nhìn bàn tay tay nhỏ bé đang đặt trên đôi tay lạnh lẽo của mình, hắn có thể cảm nhận
được lòng bàn tay non mềm của cô, còn có những vết chai trên đầu ngón
tay do luyện tập Violon.
Hắn hiểu được, cô không phải nói đánh
đàn một mình rất cô đơn, mà là linh hồn sâu trong lòng hắn vốn dĩ đã cô
đơn từ lâu, rất khó xoá bỏ tịch mịch đó.
Mà cô lại vì hắn mà trao ra sự ấm áp của mình, giống như chiếu hoàng hôn năm đó, một cô gái xinh đẹp đi về phía
hắn, chìa bàn tay nho nhỏ giúp đỡ hắn.
Bây giờ, hắn sẽ không, mà cũng không cách nào đẩy cô ra.
“Không chỉ đánh đàn, anh còn muốn cùng
em đi qua đời này kiếp này” Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhìn thẳng vào
đôi tròng mắt lấp lánh như ánh sao của cô.
Sau đó, hắn ngồi dịch sang bên cạnh, để một vị trí trống trãi cho cô.
“Anh nói anh chỉ biết đàn một bài này
thôi? Vì sao?” Hai người bọn họ sóng vai mà ngồi, tay cô vẫn nắm lấy tay hắn, mặc dù thân mật nhưng lại rất tự nhiên.
“Lúc trước anh thường nghe bà ngoại đàn
bản này. Có một lần nhịn không được liền xin bà dạy cho anh, thế nhưng
chỉ dạy được một nửa thì bà đã đuổi anh ra ngoài” Ánh mắt của hắn như là đang nhìn về nơi nào xa lắm, giọng điệu có chút mơ hồ.
“Là do anh không chú tâm hay không có năng khiếu?” Triệu Tinh Từ đùa giỡn hỏi, vẫn chưa chú ý tới sự khác thường của hắn.
“Đều không phải” Hắn cười tự giễu, sau một lúc lâu mới nói: “Là bà không thích nhìn thấy anh”
Triệu Tinh Từ nghe vậy liền ngẩng đầu,
lúc này mới nhìn thấy sự chua sót trên gương mặt hắn, còn có một chút
cam chịu cùng tuyệt vọng. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy những
biểu cảm này trên mặt Phương Triển Vũ.
Cô mơ hồ nhớ đến tên chủ tiệm sửa xe đã
mắng hắn năm đó, chợt đột nhiên cô cảm thấy xúc động, không phải vì chán ghét hay khinh bỉ bọn họ mà là đau lòng cho hắn.
“Nếu anh không muốn nói thì…”
“Chuyện này không dễ nghe nhưng anh thật muốn kể cho em biết” Hắn cắt đứt lời cô. Vẻ mặt trầm ngâm một lúc lâu,
cuối cùng vẫn quyết