Old school Easter eggs.
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321670

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

ếm hồng.

Nếu đây là một giấc mộng, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Phương Triển Vũ ôm lấy cô đi đến dưới mái hiên, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra.

Triệu Tinh Từ sau khi hai chân chạm đất, hai tay ôm hắn vẫn không buông ra, khuôn mặt vẫn chôn chặt trong ngực hắn.

” Nói cho anh biết, anh không phải đang mơ” Môi của hắn nhẹ nhàng mấp máy bên tai cô, thấp giọng nỉ non.

“Anh không có mơ… em thật lòng… không muốn anh đi” Triệu Tinh từ nghẹn ngào, nức nở nói.

“Cảm ơn trời đất!” Hắn không muốn tiếp tục theo đuổi lý do vì sao cô đổi ý.

Nếu Triệu Tinh Từ quyết tâm rời khỏi

cuộc sống hắn, như vậy cô cũng đã mang theo toàn bộ nhiệt tình cùng tình yêu say đắm của hắn. Đáng mừng chính là, khi hắn cảm giác mình đã hai

bàn tay trắng, ông trời lại như kỳ tích đem cô trao lại về tay hắn.

Triệu Tinh Từ tựa vào lồng ngực Phương Triển Vũ, dần dần ngừng nghẹn ngào.

Một trận gió nhẹ thổi tới thân thể mềm

mại ướt đẫm, cô nhịn không được khẽ run. Cảm xúc dao động kịch liệt lúc

này, hiện tại cô không có dũng khí thoát ra.

“Chúng ta vào nhà đi, em cần phải thay quần áo” Phương Triển Vũ cảm thấy cô đang phát run, nội tâm khẽ lo lắng.

Triệu Tinh Từ gật gật đầu, đôi tay vẫn gắt gao ôm lấy hắn.

Lúc này đây, cô nghe theo lòng mình, tuyệt đối sẽ không buông hắn ra.

Đúng lúc, Triệu Tinh Hoa cũng mang theo hai hộp cơm về, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn hai thân ảnh ướt đẫm trên ban công.

“Phương Triển Vũ?” Hắn nhìn thấy tên gia hoả kia ôm lấy em gái hắn, kinh ngạc hô: “Hai người sao lại thế này?

Toàn thân đều ướt đẫm. Mau vào nhà đi, muốn cảm hết sao?” Triệu Tinh Hoa đẩy đẩy hai người vào nhà, tay kia cũng xách lấy nhúm lông màu trắng

dưới mái hiên, sau đó xoay người đóng cửa.

“Tinh Từ, em mau thay quần áo đi, còn

phải sáy khô tóc nữa” Triệu Tinh Hoa nói, sau đó lại chuyển hướng sang

Phương Triển Vũ “Cậu chờ một chút, tôi đi lấy cho cậu cái áo sơmi.

Haizz! Hai người các ngươi đều từng này tuổi rồi mà còn đi dầm mưa. Một

chút người lớn cũng không có”

Phương Triển Vũ một bên nghe Triệu Tinh Hoa than thở, một bên tự đi đến phòng tắm thay quần áo.

Poca thì lắc cả một bộ lông trắng đầy nước cho ráo rồi cùng lui về chiếc ổ của nó nằm xuống.

Chờ bọn họ thay xong quần áo trở lại

phòng khách thì Triệu Tinh Hoa cũng đã dọn xong một bàn ăn, cả người hắn bình tĩnh ngồi trên ghế sa lon, hai tay vòng trước ngực, bộ dáng chờ

nghe kể chuyện.

“Được rồi! Một trong hai người kể cho

anh nghe trong vòng mười lăm phút anh đi mua cơm, chuyện gì đã xảy ra?”

Hắn quay mặt nhìn hai người.

“Anh hai!” Triệu Tinh Từ trừng mắt liếc

hắn một cái. Lúc đó trong đầu cô cũng chỉ có một mình Phương Triển Vũ,

cái người anh trai đi mua cơm này đã bị cô quẳng ra sau đầu.

Cái này… theo như tích của anh trai cô thì… không hỏi cho rõ đầu đuôi, tuyệt không từ bỏ.

Thế nhưng, chuyện cô ôm lấy Phương Triển Vũ, nhớ tới đã thấy xấu hổ muốn chết rồi, làm sao cô có thể nói ra đây?

“Bọn em chỉ… giải quyết một chút… hiểu lầm thôi” Phương Triển Vũ nói.

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Tôi đây nhìn thấy Tinh Từ nhà tôi khóc đến mắt mũi đều ửng đỏ, cậu khi dễ nó?” Triệu Tinh Hoa lành lạnh hỏi.

Hắn nghĩ Tinh Từ có chuyện giấu hắn, thế nhưng không nghĩ tới tâm sự của con bé lại nặng nề đến thế, mà nguồn

cội đều xuất phát từ tên tiểu tử Phương Triển Vũ này.

“Anh hai! Anh ấy không có khi dễ em”

Triệu Tinh Từ ngồi xuống ghế sa lon, sau đó hướng Phương Triển Vũ vỗ vỗ

chỗ ngồi trống bên cạnh.

Cô bây giờ thật hối hận đã gọi anh trai

đến. Nói chung, hai người sau khi tỏ rõ tâm ý luôn cần một không gian

riêng tư để nói những lời ngon tiếng ngọt với nhau.

Thế nhưng, cô cùng Phương Triển Vũ không những có một cái bóng đèn ở đây mà còn là một bóng đèn đầy hiếu kỳ.

“Không khi dễ em, em khóc cái gì? Hơn nữa, chiều nay em còn khóc một trận” Triệu Tinh Hoa thê hiện rõ mình đang là kẻ phá rối.

Phương Triển Vũ nhìn Triệu Tinh Từ, cô không giải thích, chỉ cúi thấp đầu.

Trong lòng hắn căng thẳng.

Tinh Từ… vì hắn mà khóc?

“Anh hai, anh đừng hỏi nữa, cho em cùng Triển Vũ một chút không gian riêng tư được không?” Triệu Tinh Từ kháng nghị.

“Đang đuổi anh trai em đấy à? Haizz! Em

gái lớn không dùng được!” Bộ dáng Triệu Tinh Hoa đầy ủy khuất “Ít nhất

cũng để anh ăn xong cơm đã chứ. Cậu muốn đến cũng không báo trước, tôi

đây chỉ mua hai hộp cơm” Hắn chuyển hướng Phương Triển Vũ ai oán nói.

“Em cùng Triển Vũ ăn chung” Phương Triển Vũ còn không kịp mở miệng, Triệu Tinh Từ đã nói trước.

Phương Triển Vũ quay sang cô, mỉm cười.

“Được rồi! Anh đây đã làm người tốt thì

làm cho trót, hai hộp cơm cho hai người, ta về ăn cơm cha mẹ nấu ngon

hơn” Triệu Tinh Hoa nhìn thấy trong mắt hai người bọn họ cũng chỉ là

hình ảnh đối phương, trong lòng thấy buồn cười, lập tức từ trên ghế đứng lên.

“Anh về à?” Triệu Tinh Từ ngẩng đầu hỏi.

“Đương nhiên, nếu không ở đây làm cái

bóng đèn à?” Triệu Tinh Hoa trêu chọc “Anh đã nói cậu ta thích em rồi,

em còn không tin. Anh đây nói nha chú em Triển Vũ, cậu đã kết giao cùng

Tinh Từ nhà chúng tôi thì nhất định phải rinh vài tác phẩm