
ương, còn có một chút mùi vị yếu ớt ngọt ngào khó nói nên lời.
Cô có thật nhiều lời muốn nói nhưng một
câu cũng nói không nên lời. Khi hắn tiến đến gần thì cô lùi về phía sau
một bước, nói: “Mau vào nhà đi, cả người anh ướt nhẹp cả rồi”
Phương Triển Vũ bước lên hết cầu thang, đứng dưới mái hiên, đôi ngươi đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Ít nhất, trong mắt cô không có kháng cự, trong lòng hắn buông lỏng một hơi, một khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì.
“Anh đã đi đâu? Trương Bách Hiên – bạn
anh, tìm anh khắp nơi” Triệu Tinh Từ hỏi “Em đi lấy khăn cho anh lau
người tránh nhiễm lạnh”
“Đợi đã” Phương Triển Vũ xoay người cô lại, cầm lấy tay cô nói: “Tôi có một thứ muốn trả lại cô”
Triệu Tinh Từ tò mò dừng lại “Cái gì vậy?”
Phương Triển Vũ ngồi xổm người xuống, kéo khoá áo khoát ra, đưa tay vào trong xách ra một nhúm lông mượt mà.
Vật nhỏ kia mặc dù nằm trong áo khoát của Phương Triển Vũ nhưng vẫn bị nước mưa nhiễm vào, tránh không khỏi một thân chật vật.
Nó từ trong ngực hắn nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến góc cửa, khẽ kêu meo meo.
“Poca!” Triệu Tinh Từ nhịn không được kinh hô, ngồi xổm người xuống ôn nhu ôm lấy quả cầu màu trắng.
Poca được chủ nhân ôm ấp, lập tức thân thiết dụi dụi lên người cô, phát ra tiếng kêu meo meo.
“Tôi tìm được nó ở thùng rác trong công
viên” Phương Triển Vũ nhìn biểu tình ôn nhu của cô đối với con mèo,
trong lòng bỗng nhiên ghen tị.
Vì sao ôn nhu đó không dành cho hắn?
Tối hôm qua sau khi rời nhà, hắn đứng
phía kia ngắm nhìn ban công nhà cô cho đến tận sáng, hắn không muốn cô
lại hoảng sợ khi gặp lại tên thần kinh kia.
Đợi đến khi Triệu Tinh Từ đến bệnh viện
đi làm, hắn lại đến xung quanh khu nhà cô tìm mèo, thế nhưng bóng dáng
của một con mèo cũng không có.
May mắn ông trời không phụ kẻ có lòng, cuối cùng vẫn giúp hắn thấy nó trong công viên gần nhà.
“Triển Vũ…” Triệu Tinh Từ cúi đầu nhìn Poca trong lòng, cảm động đến nói không ra lời.
“Tôi nói rồi, tôi không muốn nhận cảm kích của cô, cho nên cô đừng nói cảm ơn” Phương Triển Vũ dời tầm mắt, ra vẻ lãnh đạm nói.
Triệu Tinh Từ dừng động tác khẽ vuốt lông mèo lại, đôi mắt sáng nhìn hắn.
Nếu lúc này Phương Triển Vũ nhìn vào ánh mắt cô sẽ nhìn thấy trong mắt cô đều là không muốn từ bỏ cùng quyến luyến.
Cho tới giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảm của mình.
Cô đã yêu người nam nhân trước mắt này,
cho dù hắn có nhỏ tuổi hơn mình, cho dù hắn không phải mẫu người lý
tưởng mà bản thân từng tưởng tượng, cho dù tình cảm của hắn dành cho cô
khiến cô sợ hãi… Tất cả cũng chỉ là những thứ râu ria bỏ đi. Trong lúc
cô vì hắn mà rơi nước mắt thì cõi lòng đã tố cáo, cô đã rơi vào tay
giặc.
Thế nhưng, Phương Triển Vũ vẫn không nhìn vào mắt cô.
Hắn cười chua xót, bỏ qua đôi mắt đã
nhiễm tầng nước của cô mà nói: “Tình Từ, tôi chưa từng yêu cầu em điều
gì. Em có thể cứ việc trốn tránh, cứ việc theo đuổi tình yêu em muốn,
nhưng em không thể ngăn cản tôi yêu em”
Hắn cười chua xót, bỏ qua đôi mắt đã
nhiễm tầng nước của cô mà nói: “Tình Từ, tôi chưa từng yêu cầu em điều
gì. Em có thể cứ việc trốn tránh, cứ việc theo đuổi tình yêu em muốn,
nhưng em không thể ngăn cản tôi yêu em”
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi mái hiên nhà cô, lò dò đi vào làn mưa to.
Lời than thở tan nát cõi lòng của hắn tuy bị tiếng mưa rơi ồn ào che dấu nhưng từng chữ vẫn rơi vào tai cô.
Cả người Triệu Tinh Từ chấn động, run rẩy, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Cô đưa tay che lấy miệng đang nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi đều xuống hoà vào nước mưa.
Đời này, cô chưa từng nghĩ sẽ có một
người nam nhân nào yêu cô đến như vậy… Cô đáng giá như thế nào để hắn có thể trả giá vô điều kiện để được yêu cô?
Cô muốn lên tiếng gọi hắn, lại nghẹn ngào không phát ra thanh âm.
Cô muốn ôm lấy hắn, nhưng hai chân như mọc rễ bám vào mặt đất.
Mắt thấy bóng hắn càng ngày càng mờ dần
sau làn mưa… từng chút… từng chút… rồi bóng hắn biến mất nơi góc cầu
thang. Rốt cục, cô để Poca xuống đất, lao đến hành lang, hướng về phía
Phương Triển Vũ chạy như điên, từ phía sau ôm gắp gao lấy tấm lưng rộng
lớn của hắn.
Thân hình Phương Triển Vũ cứng đờ.
Dường như là ngay lập tức, hắn xoay người, mạnh mẽ đem cô ôm chặt vào lòng.
Ôm chặt lấy người con gái hắn yêu nhất, trong lòng đều là kinh ngạc cùng mừng như điên.
“Triển Vũ, anh đừng đi… Em thay đổi tâm
ý, em không đòi anh xem em như chị gái nữa, em không muốn anh rời khỏi
em. Hu hu… Thật xin lỗi… em không phải cố ý tổn thương anh… Thật xin
lỗi…” Triệu Tinh Từ nằm trong lòng ngực hắn, vừa khóc vừa nghẹn ngào
nói.
Mưa rất nhanh khiến toàn thân cô ướt đẫm, nhưng cô không quan tâm. Trốn trong lòng Phương Triển Vũ, cảm thụ ấm áp của hắn…
Trời ạ! Hắn đang nằm mơ sao? Phương
Triển Vũ không thể tin mình đang ôm thân thể mềm mại của cô trong lòng,
nội tâm một hồi chấn động.
Hắn siết lấy cô chặt thêm một chút, thân hình cường tráng mơ hồ run rẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen một
mảnh, mặt kệ nước mưa không ngừng rơi thẳng vào mặt hắn, rất buốt, che
lấy hai hốc mắt phi