
o thấy hơi là lạ?” Triệu Tinh Hoa hơi lo lắng truy hỏi cho rõ ràng.
“Ai da! Anh cũng không cần phải tra khảo em như vậy nha. Em đang bận đây!” Triệu Tinh Từ nhìn trái nhìn phải nói với hắn, muốn nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói bằng âm mũi là do cô vừa
mới khóc, không dám ngẩng đầu vì đôi mắt của cô cũng đã sưng lên.
Từ ngày bị hoảng sợ trong nhà, liên tiếp cứ xảy ra nhiều chuyện khiến tâm tình của cô dần dần không khống chế
được, cho đến khi Phương Triển Vũ mất tích, thần kinh vốn dĩ căng thẳng
của cô dường như muốn hỏng rồi.
Cho nên chiều này mới trốn trong nhà vệ sinh khóc rống.
Triệu Tinh Hoa sờ sờ mũi, lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống.
Vài phút sau, Triệu Tinh Từ tắt máy tính, dọn dẹp lại hồ sơ bệnh án gọn gàng, bỏ hết sổ sách vào ngăn kéo khoá lại.
“Xong rồi, anh hai, chúng ta về thôi!” Cô nói.
“Tinh Từ, đôi mắt em làm sao lại sưng
thế kia?” Triệu Tinh Hoa lúc này mới nhìn rõ mặt em gái mình, nghi hoặc
hỏi han “Em khóc sao? Là tên nào khi dễ em?”
“Chắc là nhìn vào màn hình lâu quá thôi!” Triệu Tinh Từ tùy tiện tìm một cái cớ “Anh đừng suy nghĩ lung tung, đi thôi!”
Vẻ mặt Triệu Tinh Hoa tuy rằng không tin nhưng nghe thấy Triệu Tinh từ nói như vậy, biết tính tình em gái mình
có chút mạnh mẽ, cũng không có tiếp tục truy hỏi.
Đừng nhìn em gái hắn ngày ngày mang bộ
dáng mềm mại dịu dàng, một khi mạnh mẽ lên thì ai cô cũng không nể tình, tốt hơn hết nên đợi cảm xúc của nó tốt hơn một chút rồi từ từ hỏi thôi.
Triệu Tinh Hoa lái xe đưa em gái về nhà thì trời cũng đã tối đen.
“Tinh Từ, em đem hộp thức ăn gia súc để ở cửa làm gì thế?” Vừa vào cửa, Triệu Tinh Hoa suýt nữa đã đá lăn hộp
đựng thức ăn gia súc đặt ngay cửa ra vào.
“Poca lạc đường, em đặt thức ăn ở cửa hy vọng nó có thể tìm được đường về” Triệu Tinh Từ buồn bả, có chút khổ sở nói.
Đã ba đêm rồi, Poca vẫn chưa có trở về.
“Tinh Từ, em có chuyện giấu anh đúng không?” Hắn đứng trước cửa, nhìn em gái nhịn không được phải hỏi.
“Nhìn trời như vậy chắc cũng sắp mưa
rồi!” Triệu Tinh Từ giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, hít vào
một hơi không khí có chút hơi nước.
“Tinh Từ!” Triệu Tinh Hoa la lớn.
Thở dài, Triệu Tinh Từ đóng cửa lại, cởi giày, đi vào phòng khách.
“Anh hai, em cũng sắp thành bà già ba
mươi tuổi rồi, anh đừng cứ xem em như một đứa trẻ nữa được không? Em
cũng muốn có không gian của riêng mình”
“Nếu không có việc gì thì em tại sao lại muốn anh đến đây ở với em? Chỉ cần chuyện có liên quan đến sự an toàn
và hạnh phúc của em, cho dù em có sáu mươi tuổi thì anh cũng sẽ quan
tâm” Triệu Tinh Hoa cũng tiến vào phòng khách.
“Em chỉ là đột nhiên cảm thấy cô đơn,
muốn anh đến sống chung cho vui cũng không được sao?” Vẻ mặt Triệu Tinh
Từ có chút cô đơn nói.
Nhìn thấy thần sắc suy sụp của em gái,
Triệu Tinh Hoa lập tức mềm lòng, thái độ mềm hoá: “Được rồi! Tất nhiên
có thể. Em là bảo bối cả nhà bưng trong lòng bàn tay từ khi còn nhỏ, yêu cầu em đưa ra, có bao giờ cả nhà không tận lực làm đâu?”
“Anh hai, cám ơn” Hốc mắt Triệu Tinh Từ
đỏ lên. Cô muốn… nói cho anh về chuyện Phương Triển Vũ, nhưng lại không
biết bắt đầu từ đâu.
“Được rồi! Được rồi! Không cần cảm động đến như vậy!” Triệu Tinh Hoa đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài.
Lúc này, trên trời rơi xuống vài giọt mưa, chỉ chốc lát sau, thanh âm mưa rơi trên mái hiên càng ngày càng dày đặc.
“Thấy chưa, em nói trời sẽ mưa mà” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói.
“Ừ, là em lợi hại, lần sau có muốn gọi gió luôn không?” Triệu Tinh Hoa cười trêu nói.
“Không đùa với anh nữa” Triệu Tinh Từ không để ý sự trêu chọc của anh trai, nói: “Anh hai, tối nay anh muốn ăn gì?”
“Không cần vội, lấy cho anh cây dù đi, anh ra ngoài mua cơm hộp” Triệu Tinh Hoa nói.
“Dạ! Dù em để trong ngăn tủ cạnh cửa. Em đi nấu một nồi nước sôi nấu một nồi canh húp cho ấm”
Triệu Tinh Từ đi đến cửa, mở cửa cho anh trai.
“Vào nhà rồi thì đừng cho ra, coi chừng cảm lạnh” Triệu Tinh Hoa cười cười, bung dù ra, một mình chậm rãi hoà vào làn mưa.
Phương Triển Vũ trầm mặc nhìn Triệu Tinh Hoa rời đi, hắn đứng bên góc tường nhà Triệu Tinh Từ, cả người bị mưa xối cho ướt đẫm.
Hắn đứng đây đã một lúc lâu, nhìn hai người họ vào nhà nhưng vẫn không có dũng khí đến bấm chuông.
Gặp hắn, cô sẽ lại dùng những lời cự tuyệt giống lần trước không?
Con ngươi đen âm u nhìn Triệu Tinh Từ đang đứng trên ban công, trong mắt tràn ngập khát vọng. Hắn có nên tiến lên hay không?
Ngực như đeo một tấm khiên nặng nề, Phương Triển Vũ cúi đầu, kéo nhẹ khoá áo khoát xuống một chút.
Cho dù có phải đi, có nên trao lại vật này cho cô không?
Trước hành lang, Triệu Tinh Từ xoay
người chuẩn bị trở vào nhà, khóe mắt lại lơ đãng thoáng nhìn thấy một
bóng người đứng cách đó không xa.
Toàn thân cô bỗng dưng buộc chặt, nhớ đến lần trước bị tấn công bởi bệnh nhân tâm thần.
Đang lúc cô lo lắng có nên chạy theo anh hai hay không thì nam nhân trong góc tối bước ra.
Triển Vũ? Đôi môi cô khẽ nhếch, hai con
ngươi trợn to nhìn Phương Triển Vũ từ từ đi về phía cô, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lòng, vui mừng, kinh ngạc, khẩn tr