Duck hunt
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 8.5.00/10/170 lượt.

một mực không bán tác phẩm của mình, bây giờ lại vì cô mà đập nát vụn nó. Chẳng lẽ, cô thật sự sai sao?

Cô cùng Triển

Vũ trong lúc đó, có xúc động, có bùng cháy, tuy rằng không bằng pháo

bông đêm kịch liệt giao thừa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó.

Chẳng qua là

bởi vì Phương Triển Vũ đối với cô quá chuyên chú mãnh liệt, hơn nữa lại

còn chênh lệch tuổi tác mới khiến cô nhịn không được lùi bước.

Nhưng từ lúc cô cự tuyệt hắn đến bây giờ, còn chưa đầy ba mươi sáu tiếng đồng hồ, cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận…

“Tôi không biết Triển Vũ đi đâu, tôi đều đã đến những nơi hắn có thể đến rồi. Điện

thoại cũng tắt, không mang theo giấy tờ tuỳ thân. Nếu theo tính của hắn, tôi sợ rằng hắn sẽ làm điều gì dại dột” Trương Bách Hiên nói.

Chuyện dại dột? Triệu Tinh Từ nhịn không được nhíu mi, trong đầu bắt đầu miên man suy

nghĩ. Tính cách Triển Vũ mạnh mẽ, nói không chừng thật sự sẽ…

“Anh Trương, anh bây giờ định làm cái gì?” Cô tự ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung.

“Bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi chính hắn tự trở về. Nếu không, cho dù đi báo nguy thì mất tích phải hơn hai mươi bốn giờ cảnh sát mới lập án”

Trương Bách Hiên xoa xoa ấn đường “Thật xin lỗi đã làm chậm trễ thời

gian của cô, cô không biết Triển Vũ ở đâu thì thôi vậy, tôi phải đi đây”

“Tôi có thể giúp gì không?” Cô nghiêng thân về phía trước, hỏi.

“Bác sĩ Triệu,

cô hẳn là có thể hiểu được, tôi có thể tìm thân xác hắn về nhưng trên

thế giới này duy chỉ có cô là mới tìm được trái tim của hắn. Quen biết

hắn nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào có thể khiến tâm tình của hắn khuấy động, trừ cô ra. Đứng trên cương vị là người bạn thân duy nhất của hắn, tôi muốn cô giúp một việc, nếu Triển Vũ có liên

lạc với cô thì đừng tổn thương hắn nữa” Trương Bách Hiên đứng dậy nói.

Triệu Tinh Từ trầm mặc nhìn hắn.

Cho dù Trương Bách Hiên không nói, cô dù có chết cũng sẽ không nói những lời khó nghe như lúc trước.

Cô lấy giấy bút trong túi áo blouse trắng ra, viết xuống một dãy số điện thoại đưa cho Trương Bách Hiên.

“Đây là số điện thoại nhà tôi, nếu Triển Vũ có liên lạc với anh thì báo cho tôi biết, được không?”

“Không thành

vấn đề, cô cũng vậy” Trương Bách Hiên cầm tờ giấy, gật gật đầu, sau đó

rút một tấm danh thiếp trong túi áo sơ mi đưa cho cô “Bác sĩ Triệu, tôi

cũng không tiếp tục lãng phí thời gian của cô nữa, cô về làm việc tiếp

đi. Gặp lại sau!”

Dứt lời, hắn liền rời đi.

Triệu Tinh Từ đứng nguyên tại chỗ, lật xem danh thiếp trong tay, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Cô chậm rãi hướng văn phòng đi đến, lập tức lại thay đổi chủ ý, chuyển hướng đến quá cà phê trong khuôn viên bệnh viện.

Chỗ ngồi của

hai người trống không, cô giật mình nhìn sững sờ chiếc bàn không người

ngồi đó. Bỗng dưng, hơi nước làm tầm mắt của cô mơ hồ.

Triệu Tinh Từ kinh ngạc, vội vàng thở sâu ngay lập tức rút lại vành nước mắt.

Chật vật, cô

vội vàng đi vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa một căn phòng nhỏ, bỗng dưng

không chút ngại ngùng, nước mắt không theo điều khiển từng giọt từng

giọt từ khoé mắt rơi xuống.

Rốt cuộc là

chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy? Triệu

Tinh Từ vung tay lau lấy nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt.

Cô nhớ đến tác

phẩm xinh đẹp kia, cảnh tượng nó vỡ thành từng mãnh nhỏ nằm trên mặt

đất… Người ta ra giá năm mươi vạn hắn cũng không bán, có thể thấy hắn

quý trọng tác phẩm đó như thế nào.

Nhưng mà… hắn lại có thể ném vỡ nó.

Triệu Tinh Từ

càng nghĩ càng khó chịu, ngực càng lúc càng đau đớn. Cô cũng không biết

cái loại đau đớn này là áy náy nhiều hay đau lòng nhiều.

Khoảng thời gian có Phương Triển Vũ bên cạnh từng khoảnh khắc một chạy qua trong đầu cô.

Từ lúc mới bắt

đầu, cô đã nhận định hắn là một người rất là tốt, cho tới bây giờ khi

mất đi, mới phát hiện thì ra cô mất nhiều đến như vậy.

Tất cả mọi người đều bảo cô nên thuận theo lòng mình, riêng chỉ có chính cô là mù quáng lựa chọn khiến hắn rời đi.

Cô cắn môi,

buông tha cho nước mắt của mình cứ tự nhiên rơi xuống, ngồi trong nhà vệ sinh, dung túng chính mình khóc lớn một lần.

Triển Vũ… anh đang ở đâu?

Anh có biết em rất lo lắng cho anh không?

Tan làm, Triệu Tinh Hoa xuất hiện trong văn phòng của Triệu Tinh Từ.

“Tinh Từ, chuẩn bị tan tầm chưa?” Bên

trong phòng làm việc chỉ còn một mình Triệu Tinh Từ, hắn đỉnh đạc đi đến trước chiếc bàn máy tính của em gái hỏi.

Hôm trước cô gọi điện thoại muốn hắn đến nhà cô ở lại vài ngày, hỏi nguyên nhân nhưng con bé cũng không nói tỉ

mỉ, còn dặn dò hắn không được nói với cha mẹ.

Tuy rằng không hiểu ra sao cả nhưng đó

là lệnh của em gái, hắn là anh hai làm sao lại dám không nghe lời? Vì

thế, cứ mơ mơ màng màng đến bệnh viện đón con bé, cùng nó về nhà vậy.

“Đợi em mười phút nữa, em phải làm xong

bản báo cáo bệnh án này đã” Triệu Tinh Từ không ngẩng đầu, giọng điệu

nói bằng âm mũi khiến Triệu Tinh Hoa nhíu mi.

“Em bị cảm à?” Hắn hỏi.

“Đâu có!” Cô vẫn là không ngẩng đầu, vừa nhìn bản báo cáo trước mặt, vừa nhanh tay đánh vào máy tính.

“Thế thanh âm của em làm sa