ậu biết mình cự tuyệt anh ta?” Triệu Tinh Từ kinh ngạc hỏi.
Bành Tuệ Phân
cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô nói: “Mình nói Tinh Từ à! Cậu
còn có một nhược điểm, chính là rất đơn thuần, dễ dàng bị moi suy nghĩ
trong lòng ra ngoài”
“Thật gian xảo!” Triệu Tinh Từ lúc này mới phát giác mình bị Bành Tuệ Phân gài bẫy, nhịn không được la lên.
“Trong xã hội bây giờ, không gian dối một chút thì làm sao sống nha? Như cậu vậy, thật là một động vật quý hiếm!”
Bành Tuệ Phân không thấy tức giận nói tiếp: “Khai ra đi, cậu với cậu em Triển Vũ của mình đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm qua mình nói rõ ràng với anh ấy” Triệu Tinh Từ hạ mí mắt, nhìn bản báo cáo trên bàn.
“Sau khi Phương Triển Vũ rời khỏi quán cà phê ngày hôm qua, trong nội tâm cô giống như
bị nghẹn lại, phun cũng phun không ra, nuốt cũng nuốt không trôi, khó
chịu đến chết đi được.
“Nếu như vậy
thì cậu nên thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng, cần gì phải rầu rĩ không
vui như vậy? Bành Tuệ Phân hai tay vòng trước ngực, khó hiểu hỏi.
“Rầu rĩ không vui? Mình có rầu rĩ không vui đâu!” Triệu Tinh Từ kháng nghị.
“Còn nói không
có? Hôm nay lúc cậu không thấy Phương Triển Vũ ở bệnh viện, bộ dáng liền rơi vào trầm tư. Lúc ăn cơm trưa với mình cũng thấy cậu đang ăn lúc
mạch chứ không phải cơm nha!”
“Vậy sao?” Làm sao chính cô cũng không nhận ra?
“Tinh Từ, nếu
cự tuyệt hắn sẽ làm trong lòng cậu không thoải mái, cậu có nghĩ tới hay
không, có lẽ là bởi vì cậu luôn hi vọng có hắn?” Bành Tuệ Phân kéo ghế
ngồi xuống bên cạnh Triệu Tinh Từ, dường như tính nói chuyện với cô cho
hết vấn đề này.
“Nhưng… Haizz! Mình cũng không biết!” Triệu Tinh Từ nhất thời nghẹn lời, buồn rầu thở dài.
“Tình yêu là mù quáng mà, nếu cậu cứ lý trí phân tích từng nguyên tử tình yêu thì vĩnh
viễn cũng nói không hết tình yêu là gì. Tình Từ, tình yêu cần một loại
xúc động, một loại lửa cháy, mà không phải là những tiêu chuẩn cứng
nhắc” Cô lấy giọng điệu người từng trải nói.
Triệu Tinh Từ mờ mịt nhìn Bành Tuệ Phân.
Một loại xúc động… Một loại lửa cháy…
Có phải giống như cảm giác căng thẳng cùng rung động khác thường trong đêm bọn họ hôn nhau đó?
“Tuệ Phân, lúc cậu cùng bạn trai quyết định yêu đương thì cậu có lo lắng cả hai không hợp nhau hay không?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Không có. Mình cùng anh ấy yêu đương, đơn thuần chỉ là cả hai có thể tạo ra cảm xúc
ngọt ngào cho nhau. Lo làm gì mấy thứ đó? Hai người yêu nhau thật lòng,
tự nhiên sẽ tìm được cách điều hoà tình cảm của nhau. Trên thế giới này, làm sao tìm được người hoàn toàn thích hợp với mình?”
Triệu Tinh Từ nghiêm túc suy tư lời nói của Bành Tuệ Phân, đột nhiên chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên.
“Xin chào!” Tinh Từ bắt mày.
“Bác sĩ Triệu,
tôi là Trương Bách Hiên. Xin hỏi hôm nay cô có nhìn thấy Phương Triển Vũ không?” Thanh âm của Trương Bách Hiên truyền qua từ bên kia đầu điện
thoại.
“Không có. Hôm nay hắn không có tới bệnh viện. Có chuyện gì vậy?” Cô hơi nhíu mi.
“Không thấy
hắn! Bác sĩ Triệu, bây giờ cô có thể nói chuyện với tôi không? Tôi đang ở gần bệnh viện” Thanh âm của Trương Bách Hiên có vẻ rát gấp gáp.
“Không thành
vấn đề. Gặp anh ở đại sảnh lầu một” Triệu Tinh Từ dọn dẹp hồ sơ giấy tờ
trên bàn, chuẩn bị rời khỏi văn phòng “Tuệ Phân, mình ra ngoài một chút”
“Cậu đi đi, ở đây cứ giao cho mình” Bành Tuệ Phân nghe thấy cô có việc gấp cũng không hỏi nhiều.
Cô vội vàng rời khỏi văn phòng, trong lòng rất bất an.
Triển Vũ hắn… có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Triệu Tinh Từ đưa Trương Bách Hiên đến một quầy giải khát trong bệnh viện, hai người gọi hai ly cà phê, ngồi đối diện nhau.
“Bác sĩ Triệu,
thứ cho tôi mạo muội hỏi một vấn đề” Hớp một miếng cà phê, Trương Bách
Hiên mở miệng “Hôm qua cô đã nói chuyện với Triển Vũ sao?”
Triệu Tinh Từ chậm rãi gật đầu, vẻ mặt lo lắng “Anh bảo Triển Vũ không thấy, là chuyện gì xảy ra?”
“Xế chiều hôm
qua sau khi về nhà hắn liền vào phòng khoá trái cửa, gọi hắn ra ăn cơm
chiều cũng không ăn. Sau đó ta nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ nhưng có gõ
cửa cách mấy hắn cũng không mở. Mãi cho đến lúc ta đi ngủ thì hắn cũng
vẫn không bước ra ngoài”
Hắn lại hớp một miếng cà phê, nói tiếp: “Sáng hôm nay khi tôi tỉnh dậy đã không thấy
hắn đâu rồi. Tôi đến phòng làm việc thì… cô có biết hôm qua hắn đập nát
là cái gì không? Đó là một trong những tác phẩm hắn trưng bày trong buổi triển lãm – ‘Triền miên’. Tôi tin cô cũng có ấn tượng với tác phẩm đó”
Hàm răng thẳng tắp của Triệu Tinh Từ khẽ cắn lấy bờ môi đỏ mọng, gật gật đầu.
Hắn đập nát chiếc bình cổ kia sao? Một loại đau lòng không hiểu hiện lên trong lòng.
Cô vô ý tổn thương hắn sâu như vậy.
“Tôi là người
đại diện của hắn nhiều năm nay, chưa từng nhìn thấy hắn sáng tác ra một
tác phẩm hoàn mỹ như vậy, đó là bởi vì có cô, cô chính là nguyên nhân
tạo ra ý tưởng cho hắn sáng tác ‘Triền miên’. Trong buổi triển lãm có
người nguyện ý ra mười vạn để mua nó nhưng hắn khăng khăng không bán. Vì chuyện đó mà tôi đã cùng hắn ầm ĩ một trận”
“Anh có biết anh ấy sẽ đi đâu không?” Triệu Tinh Từ vội vàng hỏi.
Hắn